Chương 30

1.6K 109 25
                                    


".........Hả?" Lâu Thành vô cùng kích động nhảy dựng lên, mặt bỗng đỏ bừng, hơn nữa phản ứng đầu tiên của anh là: "Đm, bị cậu phát hiện cả rồi?"

Anh lại thẳng thắn như thế? Đinh Tuyết Nhuận nhạy bén cảm thấy có gì không đúng, nhìn anh không nói một lời.

Không quá hai giây, Lâu Thành chột dạ, sờ sờ đầu nói: "Được rồi, lại bị cậu nhìn thấu.......tôi không phải gay, Nhuận Nhuận cậu đừng nghĩ nhiều." Trong lòng anh khẳng định là thích người bạn cùng bàn này, nhưng mà không giống như cái "thích" trong lời của Đinh Tuyết Nhuận.

Ngược lại phản ứng của Đinh Tuyết Nhuận rất bình thường, cậu cười nói: "Cậu đối tốt với tôi như thế, tôi sắp hiểu lầm tới nơi rồi," cậu liếc nhìn Lâu Thành, "Vừa khéo tôi cũng không phải."

Đầu óc Lâu Thành không quá nhanh nhạy, nhưng vừa nghe đã hiểu được lời của cậu nói, cái "không phải" của Đinh Tuyết Nhuận là ám chỉ cậu cũng không Gay.

Anh đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng vẫn không tim không phổi cười nói: "Cậu thẳng tôi cũng thẳng, cho nên mới có thể làm bạn tốt."

Đinh Tuyết Nhuận cười cong cong đôi mắt, chuyển đề tài: "Lâu Thành, cảm ơn quà sinh nhật của cậu, nhưng mà nhiều kẹo như thế tôi cũng không cầm đi được. Tấm lòng của cậu tôi nhận, cảm ơn."

"Vậy..........." có gọi chồng không?

Lâu Thành dừng một chút không hỏi ra miệng, sợ lại dẫn đến hiểu lầm, anh là một thằng đàn ông thẳng như vậy mà lại bị hiểu lầm thành gay — quả nhiên là diễn nhiều quá rồi, thiếu chút nữa không thoát nổi kịch.

Lấy một chút kẹo vừa mới làm xong ở xưởng, ăn một bữa cơm ở nhà hàng kiểu Tây bên cạnh, Lâu Thành đặt ở nhà hàng một chiếc bánh sinh nhật, kết quả hơn phân nửa đều do Lâu Thành ăn — Đinh Tuyết Nhuận ăn rất ít.

Sau đó Lâu Thành đưa Đinh Tuyết Nhuận về nhà, dừng xe ở trước cổng trường, Lâu Thành hỏi cậu buổi tối có tới nhà anh không, Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu: "Ngày mai tôi phải dậy sớm, sẽ ồn tới cậu.

Lâu Thành nghĩ ngợi, cũng không ép cậu, khi anh về tới nhà, luôn nghĩ ngày mai Đinh Tuyết Nhuận chắc chắn đi Trung tâm chăm sóc người tàn tật kia, bản thân anh cũng muốn đi đua xe, nhưng đồng hồ sinh học của anh và Đinh Tuyết Nhuận khẳng định không giống nhau.

Nếu như ép anh dậy sớm như thế......cũng không phải là không được. Lâu Thành chỉ cần nghĩ tới hồi chiều đôi mắt Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh rồi hỏi ra câu "Có phải cậu thích tôi không", liền cảm thấy ngượng ngùng, còn có chút muốn độn thổ cho xong. Rõ ràng đã đùa trò đùa gay này rất nhiều lần, nhưng mà lần này là lần Lâu Thành cảm thấy khó xử nhất.

Thậm chí còn có chút không biết đối mặt với Đinh Tuyết Nhuận kiểu gì.

Anh rối rắm tới tận nửa đêm, đêm tới anh gọi một cuộc điện thoại cho Lý Đông người ở gầy đây.

"Ngày mai bảy giờ tới cổng trường."

Cuộc sống về đêm của Lý Đông vô cùng phong phú, lập tức trả lời: "Sao thế anh Thành?"

[ĐM-HOÀN]Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọtМесто, где живут истории. Откройте их для себя