Chương 31

1.2K 106 24
                                    


Lâu Thành kinh ngạc tới nỗi dừng hô hấp.

Anh quên nhúc nhích, cả người đều ngây ra như gỗ, chỉ có tim vẫn đang đập vô cùng dữ dội, giống như muốn nhảy ra bên ngoài cổ họng.

Nhưng cảm giác này vừa tới đã đi, Đinh Tuyết Nhuận có lẽ chỉ uống say nên điên rồi, ôm anh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra.

Lâu Thành mở to đôi mắt mờ mịt, ngón tay chạm vào môi của mình, không biết làm thế nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng có phản ứng, lập tức bật dậy.

Mặt nóng như thiêu đốt, Lâu Thành mặt đỏ tai hồng cúi đầu nhìn đầu sỏ gây nên tội, đối phương giống như nửa tỉnh nửa mơ, vô thức khép nửa mắt, xung quanh người toàn mùi rượu.

Anh yên lặng nhìn chằm chằm Đinh Tuyết Nhuận, nhưng mà Đinh Tuyết Nhuận không hề có động tĩnh gì, dường như là hoàn toàn say rồi — qua một lát, Lâu Thành nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu.

Tâm tình Lâu Thành có chút nóng nảy, màu đỏ ửng trên má lan xuống phía dưới cổ: ".............làm cái gì thế! Uống rượu rồi thì có thể tùy tiện hôn người sao..........này, này? Đinh Tuyết Nhuận, cậu ngủ rồi?" Anh đưa tay đẩy một cái, Đinh Tuyết Nhuận không có phản ứng gì, đôi môi đỏ hồng mấp máy, giống như nói mơ.

Anh cúi người nghe xem cậu đang nói gì, kết quả không nghe thấy gì cả, ngược lại vì không đứng vững đột nhiên đè lên người Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành đè vào người cậu, mùi rượu trên người Đinh Tuyết Nhuận cuốn lấy anh, anh vội vàng đứng dậy, Lâu Thành tức đến nỗi giậm chân, nghiến răng nghiến lợi: "Lưu manh! Đinh Tuyết Nhuận không nhìn ra đấy, nhìn cậu vô cùng ngoan ngoãn, thế mà lại đùa giỡn lưu manh với người khác!" Vừa hôn vừa ôm.

Trong phòng không bật đèn, Lâu Thành không tìm được dép lê cũng không muốn tìm, chạy ngay lên tầng giống như có thứ gì đó vô cùng lớn truy kích.

Một lát sau, anh lại xuống dưới, mang chăn tới cho Đinh Tuyết Nhuận, tức giận đắp lên người cậu.

Về phần giày của Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành không quan tâm, sô pha bẩn thì cũng bẩn rồi, đổi cái mới là được — anh có chết cũng không chạm vào giày của người khác chứ đừng nói đến việc giúp người ta cởi giày cởi tất.

Lâu Thành không lo lắng Đinh Tuyết Nhuận không ngủ ngon. Sô pha nhà anh vừa rộng vừa mềm, thảm trải dưới đất cùng mềm mại ấm áp, cho dù cậu có không cẩn thận lăn xuống, cũng không có trở ngại gì lớn.

Sau khi Lâu Thành lần thứ hai đi lên tầng, ước chừng qua nửa tiếng, Đinh Tuyết Nhuận mới mở to mắt. Cậu nhấc chăn trên người ra ngồi dậy, bước chân không hề lung lay một chút nào đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu mở đèn, trong gương xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn dính bọt nước, đôi mắt sáng trong chẳng hề có nửa phần men say.

Cậu dậy thế nào thì cũng nằm xuống như thế.

Ngày hôm sau Lâu Thành tỉnh dậy xuống tầng, nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận nằm trên sô pha, ngủ rất say, chân đang đeo giày lộ ra bên ngoài.

[ĐM-HOÀN]Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora