Chương 5

1.6K 150 11
                                    

Đinh Tuyết Nhuận rửa mặt xong, sau đó lên giường nằm.

Bởi vì sợ Lâu Thành thấy được lại ngạc nhiên cười ha ha, Đinh Tuyết Nhuận trốn trên giường bôi thuốc mỡ, đợi thấm thuốc lại bôi thêm một lớp kem bôi tay.

Mùa đông cậu rất dễ bị nẻ da, phía Bắc lạnh hơn phía Nam, hơn nữa trên tay cậu lại có nhiều vết thương cho nên từ bây giờ cậu đã bắt đầu bôi kem để phòng ngừa.

Lâu Thành đứng bên giường, đang thay vỏ chăn.

Anh dường như không có thiên phú về phương diện này, dáng người cao gần 1m9 đang vụng về thay vỏ chăn, người gần như chui vào trong chăn, Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy chiếc giường kia sắp không chịu nổi anh rồi.

Lâu Thành khó khăn lắm mới nhét được ruột chăn vào trong, cả người chui vào trong chăn không tìm được đầu ra, hô lớn: "Tiểu Đinh, Tiểu Đinh, cậu dậy đi, cậu có biết lồng chăn không? Chăn của tôi bị nhào thành một đống rồi làm sao bây giờ..........."

Đinh Tuyết Nhuận đã nằm xuống rồi, không muốn để ý tới anh, chỉ nằm đó nói với anh: "Lấy sợi dây ở bốn góc bông buộc vào bốn góc vỏ chăn, sau đó vung lên mấy lần là được."

Lâu Thành "Ồ" một tiếng, chưa đến mười giây lại nói: "Tôi không biết làm, cậu đứng dậy chút đi."

Anh nỗ lực chui ra.

Đinh Tuyết Nhuận là loại người đã nằm xuống rồi là sẽ không động đậy.

Bởi vì cậu đã hoàn thành tất cả những việc cần làm rồi, cho nên bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của cậu, cậu muốn yên ổn nghỉ ngơi, Lâu Thành ồn ào làm cho cậu không thể nghe nhạc, tuy giọng của Lâu Thành cũng rất hay nhưng mà anh cứ lẩm bẩm như vậy làm cậu không chịu nổi: "Tại sao cậu lại nhất định phải đổi vỏ chăn?"

"Bởi vì thứ năm tuần trước tôi đắp rồi, đã một tuần, chắc chắn có rất nhiều bụi với vi trùng, đương nhiên là muốn thay rồi.......nếu không thì rất bẩn."

Đinh Tuyết Nhuận tin rồi, Lâu Thành giống như.....thật sự có chút sạch sẽ.

Cậu không động đậy gì, Lâu Thành đi qua, anh rất cao, ở giường trên phải cong lưng, nếu không sẽ đụng phải trần nhà.

Anh không bước lên giường của Đinh Tuyết Nhuận, chỉ đứng ở chỗ giáp danh: "Cậu đứng dậy, đừng ngủ như thế, cậu đổi hướng khác đi, chúng ta đầu đối đầu, chân đối chân, tôi không muốn lúc ngủ ngửi thấy mùi chân thối của cậu."

Đinh Tuyết Nhuận lười giải thích cậu căn bản không có thối chân, cậu rất chú ý đến điểm này.

Lâu Thành lay lay chân Đinh Tuyết Nhuận qua lớp chăn: "Này, này, Tiểu Đinh, cậu giúp tôi thay vỏ chăn đi, trưa mai tôi mời cậu đi ăn."

"Đi mà, có được không?" Anh lải nhải không ngừng, "Cậu mà không nói gì tôi cứ tiếp tục làm phiền cậu, làm phiền cậu."

Đinh Tuyết Nhuận chưa từng gặp người nào có tính cách như Lâu Thành.

Cậu tưởng rằng Lâu Thành thuộc dạng giáo bá, nhưng mà anh lại biết làm nũng, Đinh Tuyết Nhuận nhanh chóng bị anh làm cho cảm thấy phiền, chỉ đành đứng dậy: "Cậu ngốc quá."

[ĐM-HOÀN]Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọtWhere stories live. Discover now