✧Chương 41✧

23.1K 2.1K 160
                                    

Like com ủng hộ  editor nhé 

**maitran.wordpress.com**

Chương 41:

Tần Chí lập tức dùng ngón tay gõ nhẹ đầu Lâm Diệu: "Nói bậy gì đó."

Lâm Diệu che lại trán, tức giận lùi về phía sau, tránh xa nhân vật nguy hiểm Tần Chí.

"Vậy tại sao ngươi lại nhìn hắn bằng loại ánh mắt này? Sắp dán vào rồi."

Tần Chí vốn muốn dạy bảo Lâm Diệu một chút, trẫm chỉ thích duy nhất một mình ngươi, từ đâu ra những người khác? Trẫm dễ dàng thích một người như vậy sao?

Nhưng y còn chưa ra tay, lại nghĩ tới một khả năng khác: "Chẳng lẽ là Diệu Diệu trách trẫm nhìn hắn quá lâu, cho nên ghen tị?"

"Ta không có." Lâm Diệu lập tức gạt đi phản bác: "Ngươi đừng nói bậy."

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Vậy thì hắn chết như thế nào?"

Vẻ mặt của Tần Chí đột nhiên cứng đờ, như là đang nghĩ đến quá khứ tồi tệ nào đó.

Y đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Lâm Diệu nhìn Tần Chí còn đang đắm chìm trong quá khứ, bước nhanh đi qua mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa chính là Kiều Hạc, vẻ mặt trịnh trọng.

Hắn bước vào phòng, xoay người che cửa lại, sau khi hành lễ đơn giản với Lâm Diệu liền nhìn về phía Tần Chí, giọng điệu gấp gáp: "Bệ hạ, không xong rồi, Hạ Khiêm và Bàng Kỳ đi ra ngoài điều tra đến bây giờ còn chưa quay lại, nhất định là đã xảy ra chuyện."

Tần Chí nhíu mày hỏi: "Ngươi đi tìm sao?"

Kiều Hạc gật đầu: "Tìm ở gần đây, thần không dám đi quá xa, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của bọn họ."

Tần Chí suy tư, nhưng không nhắc lại việc này, mà đưa bức họa kia cho Kiều Hạc: "Ngươi xem cái này trước."

Kiều Hạc bối rối tiếp nhận bức họa, khi nhìn thấy người trong tranh, tức khắc cũng giống như gặp ma.

"Diệu Diệu đã từng gặp qua hắn trong nơi ẩn náu của nghịch tặc Trịnh Tu Khải, trước khi vào nhà trọ cũng nhìn thấy hắn. Ngươi xác định hắn thật sự đã chết?"

Kiều Hạc nhìn Lâm Diệu, rồi nhìn bức họa kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, kiên quyết nói: "Thần đương nhiên xác định. Lúc trước là thần tận mắt nhìn thấy hắn nhảy xuống vách đá."

Lúc ấy Kiều Hạc vội vàng đến đó, vốn là muốn khuyên Mục Khanh Du, nhưng đối phương nản lòng thoái chí, lại không chút do dự nhảy xuống vách núi.

Kiều Hạc hiện tại nhớ đến ánh mắt quyết tuyệt tràn đầy hận ý của Mục Khanh Du, trái tim vẫn còn đau đớn.

Lâm Diệu nhìn Tần Chí, lại nhìn Kiều Hạc, hai người này đều có biểu cảm giống nhau khi nhìn thấy bức chân dung, cậu cảm thấy sau lưng việc này tất có ẩn tình.

Tần Chí im lặng một lúc lâu, tiếp theo nghe không ra ngữ khí nói: "Vậy xem ra sau khi hắn nhảy vực cũng không chết, mà được cứu."

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now