Chương 10

863 72 0
                                    

Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh mẫu thân, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng sờ sờ tóc mình, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phúc Thọ Trưởng công chúa để ý thấy nữ nhi có gì đó không đúng, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.

"Miểu Miểu làm sao vậy?"

Tần Miểu Miểu bị giọng nói của mẫu thân làm giật mình, không được tự nhiên sờ sờ hai má, "Không, không có gì ạ."

Phúc Thọ Trưởng công chúa gật gật đầu, dịu dàng nói: "Không có việc gì thì tốt."

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẫu thân, Tần Miểu Miểu chột dạ cúi đầu, xoắn ngón tay.

Hôm nay là buổi đi săn cuối cùng, Tần Miểu Miểu đã ướp muối cho cá mấy ngày, nàng quyết định bữa nay vẫn sẽ tiếp tục ướp muối.

Tần Miểu Miểu cưỡi con ngựa được mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho nàng, đi dạo vài vòng ở bìa rừng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Liên tục cưỡi ngựa làm mông nàng có chút đau...

Dựa người vào thân cây lớn mà nàng đã tìm thấy lần trước khi nàng và Đức Minh ca ca cùng nhau nướng cá, lấy ra cá khô mà Đức Minh ca ca đã đưa cho nàng, thong thả cắn một miếng.

Làm con người thật là tốt, mèo dần dần yêu thích việc trở thành một con người nha.

Đột nhiên, một hồi vó ngựa dồn dập truyền đến bên này.

Người được phái đến nhìn thấy nàng, tức khắc mắt sáng lên.

"Lan Lăng Quận chúa, thần tìm thấy người rồi."

Hắn ta nói xong thì nhảy xuống ngựa, vội vàng đi tới trước mặt nàng.

Tần Miểu Miểu: "Có chuyện gì sao?" Đây không phải là thị vệ bên cạnh Hoàng đế cữu cữu sao?

Thị vệ: "An Ninh Quận chúa vì cứu bệ hạ đã bị trọng thương, cần Thiên Hương hoàn trong tay Quận chúa, người có thể giao thuốc đó ra cho thần được không?"

Tần Miểu Miểu: Thiên Hương hoàn? Có phải là viên đường thơm ngon mà phụ thân đã đưa cho mèo không?

Tần Miểu Miểu ném cá khô trên tay vào trong hộp, nói với người vừa tới đây: "Thiên Hương hoàn đang ở trên người của ta, bọn họ đang ở đâu, mau dẫn ta đi qua đó."

Suốt dọc đường đi, tên thị vệ kia giải thích chi tiết cho nàng chuyện vừa xảy ra.

Lúc ấy Thiên Thần Đế đang cùng Thái tử và Ngũ Hoàng tử săn bắn, đột nhiên một con hươu chạy tới, Thiên Thần Đế đuổi theo, trong rừng cây lại đột nhiên bay ra một mũi tên bắn lén, bay thẳng về phía ngực của Thiên Thần Đế.

"Lần này đi ra ngoài săn bắn, bệ hạ chỉ mang theo hai vị Thái y, kết quả thuốc mà hai vị Thái y mang theo lại bị những tên thích khách này hủy hoại. May mắn An Ninh Quận chúa vì bệ hạ ngăn cản mũi tên, nếu không tính mạng của bệ hạ đã gặp nguy hiểm."

Trên khuôn mặt của tên thị vệ tràn đầy sự sợ hãi cùng cảm giác may mắn.

An Ninh Quận chúa thật sự là người có phúc, đầu tiên là cứu Thái tử điện hạ, bây giờ lại cứu bệ hạ.

[HOÀN] Nam Chính Chỉ Yêu Bạch Nguyệt QuangWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu