Chương 9

836 72 0
                                    

Nguyên Giác ngẩng đầu, không để ý đến lời nói gây sự của Ngũ Hoàng tử. Hắn vẫn không nói gì.

Vẻ mặt của hắn rất lạnh nhạt, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp, giống như không quan tâm đến lời nói của Ngũ Hoàng tử, lại giống như rất quan tâm, chỉ là e ngại tình thân huynh đệ nên nhịn xuống. Thiên Thần Đế nhìn gương mặt của hắn, đột nhiên đau lòng.

Đứa con trai này vẫn mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến mức bỏ qua việc hắn vẫn chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, hơn nữa còn sớm mất đi mẫu thân.

Nhìn khuôn mặt của Thái tử, Thiên Thần Đế nhất thời có chút sững sờ, ông đột nhiên nhớ tới lúc Nguyên hậu hấp hối, bà đã dùng hết hơi sức toàn thân cầm lấy tay ông, trong đôi mắt của bà tất cả đều là nước mắt, cầu xin ông chiếu cố tốt cho hoàng nhi của họ.

Nháy mắt đã hơn hai mươi năm.

Nhìn khuôn mặt hùng hổ dọa người của Ngũ Hoàng tử, nét mặt của Thiên Thần Đế phai nhạt lại.

Hoàng hậu nhận thấy có điều không đúng, nhẹ nhàng gõ chén trà trên tay, "Trác nhi, gần đây con có phải bận rộn nên quên mất hay không, Tam ca của con bệnh nặng mới khỏi, hiện tại còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng."

Nguyên Trác bị Hoàng hậu nhắc nhở, cuối cùng chú ý tới vẻ mặt không vui của Thiên Thần Đế, trong lòng hồi hộp, vội vàng cười nói: "Tam ca thân thể rất tốt, trước kia rất ít khi bị bệnh, con tự nhiên quên mất huynh ấy còn đang bị bệnh," Y quay đầu đối mặt với Nguyên Giác, "Tam ca, thật xin lỗi, là đệ đệ quá lỗ mãng rồi."

Nguyên Giác gật đầu, trở về chỗ ngồi của mình.

Hắn cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói, Nguyên Trác bị một chiêu thức ấy của hắn làm cho tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ đứng tại chỗ một lát, lúc này mới ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi.

Một ít triều thần nhạy bén nhíu mày, trong lòng cân nhắc vừa rồi Thái tử điện hạ cùng Ngũ Hoàng tử điện hạ giao phong.

Không nói một lời nào nhưng lại không cần đánh cũng thắng! Thủ đoạn của Thái tử điện hạ lại được đề cao.

Tần Miểu Miểu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đức Minh ca ca, đôi mắt to chớp chớp.

Tâm tình của Đức Minh ca ca rất tốt nha, ngay cả khi bị Ngũ Hoàng tử khiêu khích cũng lười để ý.

Một trong những thủ tục cần thiết trong cuộc săn bắn mùa xuân là kiểm kê số lượng con mồi mà mọi người đã bắt được, sau đó chọn ra người chiến thắng. Theo quy định, người chiến thắng có thể đưa ra một yêu cầu cho Thiên Thần Đế.

Người chiến thắng trong cuộc săn bắn mùa xuân lần này là Ngũ Hoàng tử.

Thiên Thần Đế nhìn ngũ nhi tử của mình, người thiếu niên anh tuấn uy vũ ở phía dưới, hỏi hắn muốn cái gì.

Ngũ Hoàng tử vừa mới bị mẫu hậu của mình nhắc nhở, lúc này cũng không có đắc ý vênh váo việc mình vừa săn được một con gấu, nghe được tiếng Thiên Thần Đế hỏi, có chút thẹn thùng nói:

"Phụ hoàng, nhi thần đã trưởng thành, có thể ra cung xây dựng phủ riêng rồi."

Tề quốc vì để đảm bảo địa vị của Thái tử, đã từng quy định, Thái tử mười lăm tuổi vào triều, Hoàng tử sau khi thành thân mới có thể xuất cung thành lập phủ.

[HOÀN] Nam Chính Chỉ Yêu Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ