Chương 3

986 96 0
                                    

Bởi vì nhớ tới bóng dáng của vị mỹ nhân kia, Tần Miểu Miểu vì thế gật đầu.

Thư Mẫn Huyện chúa: "Ngươi đã trông thấy ả ta?"

Tần Miểu Miểu gật đầu.

"Ả ta nhìn bề ngoài trông như thế nào?"

Tần Miểu Miểu: "...... Giống như, cũng khá xinh đẹp?"

Thư Mẫn Huyện chúa phát điên: ""Khá xinh đẹp" nghĩa là sao chứ?!"

Con người ngốc nghếch này, vị hôn phu của mình dẫn một người nữ tử khác quay trở về, tương lai còn có thể trở thành tình địch, vậy mà bản thân lại không quan tâm chút nào?

Tần Miểu Miểu thật là ủy khuất. Từng là một con mèo, ngay cả khi Miểu Miểu đã chuyển thế đi chăng nữa, những tập tính của loài mèo không thể thay đổi hoàn toàn trong một thời gian ngắn.

Thử nghĩ xem, ngươi có thể trông cậy vào một con mèo bốn chân, lông xù đánh giá một con vật hai chân có xinh đẹp hay không được sao?

Thư Mẫn Huyện chúa không biết Tần Miểu Miểu đang suy nghĩ cái gì, nhìn bộ dáng không thèm để bụng của nàng, vô cùng căm hận rèn sắt không thành thép.

Phải nói rằng nàng ấy ghen tị nhất với con người đang ngồi trước mặt. Rõ ràng mẫu thân của cả hai đều là Trưởng công chúa, nhưng Miểu Miểu lại được phong hào Quận chúa, Thánh thượng còn đem vùng đất Lan Lăng phì nhiêu ban cho nàng làm đất phong, mà chính mình lại chỉ có một phong hào Thư Mẫn Huyện chúa, ngoài ra không được ban thưởng thêm gì khác.

Nếu nàng là một nữ tử tài đức vẹn toàn thì không nói, nhưng Tần Miểu Miểu cố tình chính là một "Bình hoa mỹ nhân", không đức không tài nhưng vẫn rất được sủng ái.

Có một khoảng thời gian, Thư Mẫn Huyện chúa nhìn không vừa mắt Miểu Miểu.

Thế nhưng sau này nàng ấy nghĩ thông suốt, biết Tần Miểu Miểu chính là một người đơn thuần, không có tâm địa xấu xa, tuy nàng không đối xử nhiệt tình với người khác, nhưng cũng không phải kiểu người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, so với những cô nương chỉ biết giả vờ thì tốt hơn nhiều.

Sau khi bình tâm lại, nhìn Tần Miểu Miểu, Thư Mẫn cũng chỉ có ý hận rèn sắt không thành thép.

"Trước đây Thái tử điện hạ chưa bao giờ dẫn theo một nữ tử quay trở về, lần này lại phá lệ, ngươi cần phải chú ý kỹ ả ta đó."

Cảm nhận Thư Mẫn nói chuyện nghiêm túc, Tần Miểu Miểu cũng gật đầu một cách đàng hoàng.

Thấy Miểu Miểu có vẻ đã nghe lời mình, Thư Mẫn Huyện chúa yên tâm.

Tốt lắm, tiểu cô nương này chưa đến nỗi quá ngốc.

Tiểu cô nương chưa đến nỗi quá ngốc nghếch này sau khi tạm biệt Thư Mẫn Huyện chúa, gấp không chờ nỗi mà hồi phủ.

Nếu còn chần chừ không trở về, hoành thánh của nàng sẽ bị nguội mất.

Tần Miểu Miểu nóng lòng quay trở về phủ, lấy cá khô ra ăn một miếng, vị tanh lan ra khiến khuôn mặt nhỏ của nàng nhíu lại.

"Phi phi phi." Tần Miểu Miểu nhanh chóng cầm lấy tách trà trong tay uống một hớp lớn mới miễn cưỡng ngăn chặn mùi tanh.

Nàng phồng mặt, lẩm bẩm nói: "Thái tử ca ca gạt ta, cá khô tương tư này thật sự rất khó ăn!"

[HOÀN] Nam Chính Chỉ Yêu Bạch Nguyệt QuangOnde histórias criam vida. Descubra agora