Sự chuyên nghiệp hàng ngày không cho phép hai người họ tiêu hao sức lực cho một tình huống không cần thiết, rất rõ ràng không một ai có thể rời đi cả và họ chỉ có thể tiếp tục tìm cách.

Bọn họ chỉ còn lại viên đạn cuối cùng. Dù trong bất kì tình huống nào dường như đã không còn biện pháp. Lẽ nào thực sự phải bỏ mạng ở nơi này sao?

"Anh phải trốn ở sau xe không được ló đầu ra, biết không?"

Tiêu Chiến nhét lại khẩu súng lục còn viên đạn cuối cùng vào tay Vương Nhất Bác rồi rướn người kiểm tra tình hình.

"Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm! Em giao súng cho tôi rồi ra ngoài thế này thì chết là cái chắc!"

Vương Nhất Bác mặc kệ vết thương trên vai vẫn không ngừng rỉ máu khiến hắn đau đớn dữ dội, vội vàng đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác... anh... tin tôi sao?"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn một cách nghiêm túc

"Tôi tin em, nhưng mà..."

"Vậy thì anh phải nghe lời tôi, hãy trốn ở đây và đừng đi ra. Chỉ cần mười phút này trôi qua, tôi sẽ không để mình chết, được không?"

Tiêu Chiến sờ lên gò má hắn, những vệt máu chưa khô trên đầu ngón tay anh dính đầy trên mặt Vương Nhất Bác

Bạn có biết tại sao căn cứ kia có thể tồn tại lâu như vậy không? Ngoài quan hệ về mặt lợi ích, khi tham gia vào căn cứ sẽ đồng nghĩa với việc phải ký một hợp đồng sinh tử.

Tất cả các thành viên chủ chốt của căn cứ một khi đã đạt đến trình độ nhất định đều sẽ được tiêm một vi mạch vào sau gáy. Nếu Jayden chết trong một vụ tai nạn bất ngờ nào đó, con chip sẽ được tự động kích nổ và tiêm chất độc vào động mạch chủ trên cột sống.

Scott cũng được tiêm con chip này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Trong căn cứ này, họ là Sean và Tracer.

"Scott này, làm thế nào để thỏa thuận với anh nhỉ?"

"Mày nghĩ mình vẫn còn đủ tư cách để trao đổi điều kiện với tao sao?"

Khẩu súng của Scott đang trực tiếp nhắm vào chiếc xe bán tải thủng lỗ chỗ phía sau anh.

Tiêu Chiến vẫn trốn ở sau xe.

"Anh có để đồng ý hoặc không. Nhưng nếu anh muốn mình sống sót trở về thì phải nghe theo lời tôi. Anh cũng biết trong căn cứ có một con chip phát tín hiệu đúng chứ?"

"Không phải tất cả mọi người đều biết chuyện này à? Mày đang muốn nói cái gì?"

"Chip được chia thành chip con và chip mẹ. Ngoại trừ Jayden ra, mỗi người chúng ta đều được tiêm chip con. Con chip này sẽ hoạt động xuyên suốt khoảng thời gian chúng ta còn sống. Anh chắc đã nghe nói qua về Giáo sư Schmitz, người đã phát minh ra con chip đúng chứ?"

"Không phải ông ấy đã chết từ lâu rồi sao?"

Scott dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Ông ấy đúng là đã chết, nhưng may thay tôi là lại học trò cuối cùng của giáo sư. Chỉ là tôi chưa có thời gian đi đăng ký dưới tên ông ấy nên căn cứ không thể tìm ra hồ sơ của tôi được. Tài liệu nghiên cứu còn lại của giáo sư đều nằm trong tay tôi và một phần còn lại của nó nằm trong tay Jayden, đó chính là lí do vì sao tôi có mặt ở căn cứ."

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Where stories live. Discover now