3.2 (END)

3.7K 360 20
                                    

Chiếc xe nhanh chóng bị hạ và thủng lỗ chỗ.

Sáu người còn lại đang cực kỳ thận trọng, sẽ không dễ dàng để tiếp cận bọn họ. Bắn tỉa từ xa đương nhiên an toàn hơn tấn công trực diện, mặc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị hỏa lực của đối phương áp chế, tuy vậy cả hai không vội phản công.

Bình xăng của chiếc xe bán tải đã bị thủng, chất lỏng có mùi hăng đang bắt đầu nhỏ giọt trên mặt đất báo hiệu nguy hiểm đang cận kề. Không thể đợi thêm được nữa, bằng không trước khi kẻ địch đến gần hai người họ đã chôn thân trong biển lửa.

Vương Nhất Bác lắp hộp đạn cuối cùng, kéo chốt lên chỉ trong một thao tác nhỏ. Ở thời điểm hỏa lực đang ồ ạt tấn công bọn họ, hắn thò đầu ra ngoài nhắm bắn ngay lập tức và bắn liên tiếp bốn phát đạn. Cả bốn viên đạn đều tìm đến vị trí chính xác của đối thủ, nổ tung sau khi ghim vào đầu chúng, phần não vỡ ra văng tung tóe khắp nơi, hiện trường lúc này vô cùng đẫm máu. Cùng lúc đó, đạn lạc dày đặc đã bắn trúng vai Vương Nhất Bác. Sau khi lùi về phía sau xe, hắn cắn chặt răng dùng tay chặn lại vết thương đang chảy máu, đau đớn chạy dọc sống lưng khiến da đầu hắn tê dại, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo được nữa.

Scott càng trở nên tức tối hơn bao giờ hết. Lợi thế áp đảo ban đầu của gã đã chuyển biến mạnh mẽ, chỉ còn lại hai người cuối cùng trong tổ hành động sống sót.

Tiêu Chiến rút ra một con dao găm cầm chặt trong tay. Anh xé một mảnh từ vạt áo xuống và quấn lại cho Vương Nhất Bác, đồng thời ấn chặt vào nó để có thể cầm máu. Máu từ vết thương trên vai của Vương Nhất Bác thấm đẫm một mảng lớn trên chiếc sơ mi trắng của hắn và nó vẫn liên tục rỉ máu.

Thực ra đã rất lâu Tiêu Chiến không tham gia vào một trận chiến lấy mạng đổi mạng như thế này. Từ khi vào căn cứ, anh chỉ cần đến những thủ đoạn cơ bản để bảo vệ mạng sống, những thứ còn lại đều chỉ dùng để phòng vệ.

"Vương Nhất Bác, anh có ổn không? Vết thương... có đau không? Có nặng lắm không? Chúng ta, chúng ta..."

Giọng Tiêu Chiến có chút run rẩy, anh chỉ có thể ấn chặt lỗ đạn. Đầu ngón tay và từng khớp ngón tay anh bị máu nhuộm đỏ, không khí lúc này nồng nặc mùi đạn và mùi máu tanh tưởi từ những vết thương mới.

"Tôi không sao, tôi không chết chỉ vì vết thương này được."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Mười phút, chúng ta phải đợi thêm mười phút nữa. Chúng ta vẫn còn một viên đạn cuối cùng, tôi sẽ loại bỏ Scott. Người còn lại... chúng ta thay phiên tiến đánh ở cự li gần, dùng dao kết thúc hắn."

Tiêu Chiến cố gắng hết sức để bình tĩnh trở lại, anh tính toán tình hình hiện tại trên chiến trường và lắc đầu liên tục.

"Không được, điều này là quá mạo hiểm. Vừa rồi anh đã giết bốn người một cách bất ngờ, bây giờ Scott chắc chắn đã đề phòng kĩ lưỡng, ẩn náu phía sau xe và chắc chắn anh không thể bắn trúng hắn được. Chỉ cần chúng ta thăm dò, hắn ta chắc chắn sẽ nổ súng ngay lập tức. Không được đâu. "

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Where stories live. Discover now