1.2

4K 350 2
                                    

Vài ngày trước, Tiêu Chiến ngồi trực thăng bay đến Los Angeles. Anh im lặng nhìn chằm chằm cơn mưa xám xịt và màn sương mù dày đặc bên ngoài cửa kính máy bay, ngắm mấy cây cọ và bờ biển Nam California vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bên dưới.

Đây rõ ràng không phải là những gì tồn tại trong trí nhớ của anh.

Miền Nam California từng có nắng quanh năm và lượng mưa hàng năm ở khu vực Los Angeles chỉ vào khoảng 15 inch, ngay cả khi bạn định cư ở đây, số ngày mưa trong một năm cũng có thể dùng các ngón tay để đếm.

Khi trực thăng đáp xuống đường băng của Trung tâm kiểm soát Los Angeles, tóc và áo len của Tiêu Chiến lúc này đã ướt sũng vì mưa rơi lất phất. Hệ thống điều hòa được mở quá mức ở sảnh trước trung tâm làm anh thấy rùng mình. Cho đến khi kẻ đã từng để lại cho anh rất nhiều ký ức hạnh phúc và đau khổ bước đến trước mặt, Tiêu Chiến mới ngẩn ngơ trong giây lát.

"Đội tác chiến đặc biệt, tracer. Tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người trên khắp Los Angeles."

Người đàn ông mặc quân phục chiến đấu màu đen chỉnh tề với biểu tượng của chính phủ đồng minh trên cánh tay trái. Vài năm trước hắn chỉ để đầu đinh đến bây giờ mấy sợi tóc xanh đã rũ xuống trên trán. Hắn và các thành viên chủ chốt của Trung tâm Điều hành Los Angeles đã đứng sẵn ở sảnh chào đón và bình tĩnh đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Khi chạm vào bàn tay kia, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như vừa vô tình chạm vào tầng không khí mỏng manh xung quanh miệng cọp khiến lòng bàn tay anh nóng rực. Tiêu Chiến hơi khó thở, sự căng thẳng khi đối mặt với Vương Nhất Bác một lần nữa khiến anh cảm thấy mình giống như một con cá vàng đang thiếu oxy, đau đớn và giãy giụa trên mặt đất. Bàn tay này đã từng chu du trên làn da mềm mại của anh và hơn nữa, nó đã vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh để lại vô số những vết đỏ đan xen giữa sự nóng bỏng và đau đớn. Chủ nhân của đôi tay kia cũng đã từng che chở anh bên dưới thân mình, mang theo anh cùng trở về từ nơi nguy hiểm nhất. Tiêu Chiến vẫn có thể nhớ rõ tất cả rung động và độ ấm trong lồng ngực mình khi anh được vòng tay kia ôm lấy vào thời điểm mọi thứ bắt đầu thay đổi đột ngột.

Hai bàn tay đang nắm chặt nhanh chóng tách rời, thời gian tiếp xúc lịch sự thường chỉ là ba giây.

Cole, sĩ quan cao nhất của trung tâm điều hành Los Angeles phát biểu vài câu chào mừng và yêu cầu Vương Nhất Bác đưa họ đến cabin để nghỉ ngơi sau đó giải quyết các vấn đề cá nhân. Việc ra vào ở trung tâm hành động được kiểm soát rất chặt chẽ, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Sau khi khai báo đầy đủ danh tính, tất cả bọn họ mới di chuyển đến cabin được chỉ định sẵn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng 1005 ném cho Tiêu Chiến hai bộ đồng phục huấn luyện màu đen và đồng phục tác chiến. Hắn cũng không nói thêm lời nào dư thừa, xoay người đóng cửa lại và rời đi. Tiêu Chiến đứng trong phòng ngơ ngác ôm lấy quần áo, lời muốn hỏi đã đến bên khóe miệng nhưng đành phải nuốt trở vào.

Cửa vừa mới đóng lại tự động mở ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa phòng bổ sung thêm vài câu.

"Hóa ra em không phải bạn của Jayden mà là người tình bé nhỏ hư hỏng trên giường của hắn nhỉ. Thật mừng thay cho em quá."

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Where stories live. Discover now