2.1

3.4K 322 7
                                    

Vào những đêm đầy sao như này, cả thành phố giống như bầu trời xoay ngược. Một không gian tràn ngập ánh sáng nhân tạo và một làn gió đêm lạnh lẽo từ bên kia thành phố thổi qua phả vào mặt họ.

Cuối cùng, một nửa điếu thuốc vị bạc hà cũng bị hút hết, con đường lên vùng đồi Hollywood vẫn không có bất cứ chiếc xe nào chạy qua, bầu trời đã tối đen đến mức không thể nhìn rõ mặt những người xung quanh. Sau khi bị Vương Nhất Bác nói mình phát điên, Tiêu Chiến không tình nguyện mỉm cười phản đối.

"Tôi không nói dối anh đâu, tôi đang lạnh lắm. Nếu không xuống núi được, tôi sẽ chết cóng ở đây mất."

Tiêu Chiến kéo lấy tay áo của Vương Nhất Bác.

"Anh ôm tôi một lát nha? Ở đây dù sao cũng không ai biết đâu."

Vương Nhất Bác đem ngón tay không an phận của Tiêu Chiến đẩy ra, bước ra xa hơn nửa mét lấy quần áo.

"Nếu em lạnh, trên xe vẫn còn dư một bộ quân phục chiến đấu của tôi, em có thể mặc nó vào. "

Quân phục chiến đấu thường được thiết kế để dễ dàng di chuyển cùng lắm cũng chỉ có thể tránh gió. Tiêu Chiến cảm thấy trong túi áo người trước mặt có gì đó khá nặng bên trong liền chạm vào nó sau đó lấy ra được một tập tài liệu của Vương Nhất Bác. Các bức ảnh bên trong đều chụp hắn, nhưng tất cả đều dùng tên giả. Bằng lái xe, hộ chiếu, visa và tên đều là Trần Vũ.

Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh muốn lấy lại giấy tờ cá nhân. Tiêu Chiến giả vờ không hiểu và cẩn thận nghiên cứu thông tin trên đó.

"Trần Vũ, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1991. Anh sinh năm 1991 sao? Vậy anh bằng tuổi tôi à? Không đúng, tôi không cảm thấy vậy đâu."

"Tên đó là giả và tuổi cũng thế."

Vương Nhất Bác bắt được một góc của tập tài liệu, ngón tay cũng hơi dùng lực cố sức cầm lấy nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp giữ chặt nó chịu không buông ra.

"Vậy thì nói cho tôi biết, anh sinh năm mấy? Nói nghe rồi, tôi sẽ trả nó lại cho anh."

"Tôi nói ra em có tin không?"

"Tại sao tôi lại không tin? "

Vương Nhất Bác cứng họng, do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa, ngón tay đang nắm tài liệu của hắn cũng buông ra.

"Muốn cầm thì em cứ cầm nhưng mà cất đi cho tôi, nếu mất thì phiền lắm."

"Công việc này của anh không phải ở nhà sẽ luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều giấy tờ giả sao? Anh có thể chuyển đổi danh tính của mình bất cứ lúc nào, ẩn trong đám đông đổi trắng thay đen."

"Em xem nhiều phim quá rồi đấy. Muốn duy trì hoàn hảo một thân phận giả rất khó, cần phải tốn nhiều thời gian mới có thể thích ứng được."

Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến.

"Em tìm trong túi áo trước của tôi, trong đó có một bao thuốc lá."

Đó là một gói Camel Blue. Gió đêm quá mạnh, Camel Blue cũng không cháy nổi. Tiêu Chiến rướn người tìm chỗ chắn gió, Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay của hắn rất rộng, khi mở ra nó gần như có thể bao phủ toàn bộ khuôn mặt Tiêu Chiến. Những tia lửa yếu ớt nhảy múa bên cạnh khuôn mặt Tiêu Chiến chỉ có thể chiếu sáng một mảnh rất nhỏ và đôi môi đỏ mọng của anh càng trở nên mọng nước hơn. Vương Nhất Bác cũng thắp sáng bản thân bằng một điếu "lạc đà xanh", không biết vì sao bản thân lại vô thức nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của người bên cạnh. Khuôn miệng cả hai đều là khói thuốc, mấp máy lên tiếng.

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Where stories live. Discover now