1.1.

11.8K 488 67
                                    

Hoàng hôn ở Los Angeles rất thích hợp để mơ mộng.

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, hút hai cái rồi đưa ra bên ngoài cửa sổ xe, chăm chú nhìn tia lửa rung rinh trong gió gằn giọng hỏi khi nào mới đến.

Một chiếc ô tô cũ nát chạy vụt qua bọn họ, từ đầu xe đến đằng sau đuôi xe không có nổi một chỗ nguyên vẹn, thậm chí bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bộ phận đánh lửa của động cơ bên trong và nghe rõ cả thứ giai điệu hip hop xập xình phát ra từ những khe hở chiếc loa cũ kĩ được vặn ở mức to nhất bên trong xe.

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười đầy hấp dẫn và đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng hút. Tốc độ của chiếc xe này còn không nhanh bằng chiếc xe phế liệu lúc nãy, nếu vậy thì khi nào mới có thể đến đó?

Vương Nhất Bác trái lại vẫn bình thản ngồi yên lái xe.

"Nếu em thấy không hài lòng, cứ xuống xe và đi bộ một mình đi cho nhanh."

"Này, xem anh đang dùng thái độ gì để phục vụ tôi thế? Jayden yêu cầu anh đi cùng tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn và bảo vệ sự an toàn cho tôi. Đây là cách anh thực hiện nhiệm vụ của mình đấy à?"

Tiêu Chiến đóng cửa kính xe, năm ngón tay siết chặt điếu thuốc đang cháy dở liếc nhìn nghiêng về phía khuôn mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác.

"Tôi dám đảm bảo bản thân đang chấp hành mệnh lệnh trăm phần trăm. Em nói muốn đến vùng đồi Hollywood và chúng ta cũng đang trên đường đến đó ngay bây giờ mà. Để đảm bảo sự an toàn cho em, tôi không thể chạy quá tốc độ trong thành phố được."

Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy tracer số một xứ cờ hoa là một người máy không cảm xúc và sẽ không bao giờ có bất kỳ biểu cảm gì trên mặt giống như được lập trình sẵn. Điều đó đôi khi làm mọi thứ trở nên khá nhàm chán.

"Chúng ta ngược lại rất có duyên nhỉ? Ba năm trước anh phủi sạch tất cả vứt bỏ tôi, đến hôm nay anh lại đi theo hầu hạ tôi, nếu tôi muốn anh chết cũng có thể anh sẽ phải chết, cái này nói đúng hơn thì là nghiệt duyên ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến rít một hơi thuốc dài, vị bạc hà cay nồng bùng nổ trong khoang miệng, chậm rãi thổi từng làn khói trắng xóa lên mặt Vương Nhất Bác.

"Anh nói xem, nếu ông chủ nhà anh mà biết anh đã chịch tôi rồi thì anh chết trước hay tôi chết trước đây?"

Tiêu Chiến rất thích nhìn người đàn ông bên cạnh cau mày, lại càng thích châm chọc hắn bằng mấy lời điên rồ. Anh biết rõ Vương Nhất Bác không thích nghe mấy lời này, tốt nhất là không nghe được.

"Có lẽ tôi sẽ chết trước. Anh là con dao sắc bén nhất của hắn, làm sao hắn nỡ giết anh chứ? Nếu tôi không thể sống sót, tôi sẽ nói hắn nghe mục đích không mấy trong sáng của anh, là anh bày mưu để tôi trèo lên giường Jayden, trong mấy năm qua tất cả đều do anh và tôi lừa hắn. Thế nào hả người yêu cũ, lý do này đã đủ để anh cùng chết với em chưa?"

"Em cứ như thế không muốn sống nữa chỉ vì để trả thù tôi sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến điên rồi, đến lí lẽ cũng không nói với hắn.

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ