Chương 1904 Xin chào, học bá 29

3.7K 321 14
                                    

Edit: hhhhhh

Beta: Thanh Hoa

Cổ Quyết cọ cọ vào vai Tô Yên.

Tiểu Hồng trông thấy bộ dáng này của Cổ Quyết thì cảm thấy rất thú vị.

Liền cọ cọ lên tay Tô Cổ.

Một lớn một nhỏ, cộng với sự dễ thương của mỹ nam điển trai này đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.

Tô Yên nắm tay Cổ Quyết

"Đi về trước đã."

Chú Trương bên cạnh có chút trầm ngâm, đi phía sau Tô Yên nói

"Cha cháu có gọi tới, nói Hoành Vũ nằm viện, hiện cũng đang ở trong bệnh viện này. Cháu có đến xem chút không?"

Lúc nói tới Bạch Hoành Vũ, Chú Trương không nhịn được đảo qua Cổ Quyết.

Tô Yên

"Về nhà đi."

Nói xong, cô dừng một chút, nói

"Chú Trương, tôi đã bảo cha hủy bỏ hôn ước với hắn rồi."

Chú Trương gật đầu.

"Được rồi."

Cổ Quyết bên cạnh ngẩng đầu, nhạy bén nghe được hai chữ

"Hôn ước?"

Tô Yên liếc hắn một cái

"Anh có biết nghĩa của từ này không?"

Chắc do hắn đang phát sốt, đôi mắt có chút phiếm hồng, hai má cũng ửng đỏ.

Hắn ngoan ngoãn gật đầu

"Biết."

Tô Yên không nói gì, ngồi lên xe.

Cổ Quyết đang định mở miệng, Tô Yên đã duỗi tay ấn đầu hắn vào vai mình, sau đó che mắt hắn lại

"Ngủ đi."

Khó có lúc Tô Yên chủ động ôm hắn như vậy.

Cổ Quyết cao hứng nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy cô.

Ném chuyện hôn ước kia ra sau đầu.

Lên xe không lâu, Tô Yên lại nhận được điện thoại từ cha mình.

"Tiểu Yên à, hôn sự này, con chắc chắn muốn hủy? Nếu vẫn còn thích thì nên suy nghĩ lại. Một khi đã hủy, mối quan hệ của hai đứa sẽ không được tốt như trước."

Rốt cuộc vẫn là con gái của mình.

Ông không muốn con gái ông vì xúc động nhất thời mà phải hối hận về sau, lại còn phải chịu ủy khuất, nén nước mắt vào trong.

Tô Yên liền thúc giục

"Cha, người có thể làm nhanh lên một chút được không, tốt nhất là trong tối nay liền nói chuyện từ hôn với chú Bạch."

Thấy con gái mình mong ngóng muốn từ hôn như vậy, cha Tô nói

"Được được được, từ hôn."

Xong chuyện này, cha Tô lại nói

"Con đánh người ta, nghe nói còn đánh gãy xương sườn của hắn. Sau khi hủy hôn, con vẫn nên đến thăm hắn một chút. Cũng không nên quá lạnh nhạt vô tình. Về sau, còn có thể xem nhau như là bạn."

Cha Tô là một thương nhân.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Sợ làm lớn việc này, sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ.

Lại còn mất một mối làm ăn nữa.

Tô Yên

"Vâng, chờ hủy hôn xong, con liền đi."

Như vậy, mọi việc đã được định.

Điện thoại vừa dứt, cô cúi đầu liền nhìn thấy Cổ Quyết đang dựa vào vai mình, đôi mắt màu lam nhạt đang nhìn cô không chớp mắt.

Không ngủ, lại cố tình giả bộ.

Tô Yên cũng không biết hắn đã nghe được những gì.

Nói với Chú Trương

"Chú Trương, trở về chú mời bác sĩ thú y tới nhà giùm cháu."

Chú Trương sửng sốt

"Thú y? Tiểu thư, con cún màu trắng lớn rất nhanh mà cháu nuôi, hình như hôm nay tôi không nhìn thấy nó. Nó bị bệnh sao?"

Tô Yên

"Vâng"

Nói đoạn, cô che kín đôi mắt của Cổ Quyết.

"Ngủ."

Cổ Quyết hậm hực như đồng ý, lại như ủy khuất.

Nhưng vẫn ôm Tô Yên, ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt.

Về đến nhà.

Tiểu Hồng cùng Tô Cổ tự về phòng của chính mình.

Tô Yên và Cổ Quyết ở trong phòng.

Lúc bác sĩ thú y tới, cô đang ôm một con vật cực lớn màu trắng không biết là chó hay sói.

Cô còn chưa nói gì, mắt bác sĩ thú y đã sáng lên.

Cầm lòng không được tiến lên hai bước, muốn chạm vào bộ lông trắng muốt kia.

Con sói đang uể oải nằm trong lòng Tô Yê, nháy mắt đã nhe răng hung ác nhìn bác sĩ thú y.


[EDIT][Quyển 10] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ