Chương 1852: Xin chào, Thiếu soái 30

3.7K 301 3
                                    

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Tiểu Hồng nói xong, đã gấp không chờ nổi mà kéo áo Tô Yên, mắt trông mong nhìn cô

"Yên Yên ~~ ăn kẹo hồ lô."

Vừa nhắc đến kẹo hồ lô, Tiểu Hồng không tự giác mà nuốt nước miếng ừng ực.

Bộ dạng thèm thuồng.

Đây mà là tới mời Tô Yên đi ăn kẹo hồ lô sao?

Rõ ràng chính là tới tìm Tô Yên để Tô Yên đưa nó đi mua kẹo hồ lô thì có.

Đại khái là Tiểu Hồng quá hưng phấn, đến đuôi rắn cũng lộ ra luôn.

Liên tiếp lắc lắc trước mặt Tô Yên, còn quấn cả lên cổ tay của cô.

Tô Yên thấy nó thèm đến vậy rồi bèn duỗi tay, xoa xoa đầu nó.

Cô nắm bàn tay nhỏ béo mũm mĩm của Tiểu Hồng rồi đi ra ngoài.

Tiểu Hồng kéo tay Tô Yên chạy đi.

Túi tiền ở trong tay nó rung lên leng keng.

Trên phố, người tới lui rất nhiều.

Cuối cùng, Tiểu Hồng nhìn thấy kẹo hồ lô mình tâm tâm niệm niệm.

"Yên Yên! Kẹo hồ lô!!"

Tô Yên buông tay Tiểu Hồng ra

"Đi mua đi."

Tiểu Hồng lập tứcvắt chân lên cổ chạy.

Thật sung sướng!

Nhưng mà, sự sung sướng này không quá ba giây.

Ầm, Tiểu Hồng đụng vào một người.

Túi tiền rơi xuống, đồng vàng rơi đầy đất.

Người nọ ác ý nói

"Con cái nhà ai vậy? Không có mắt à! Thiếu chút nữa đụng trúng Thiếu gia rồi!"

Người nọ nói nhiều như vậy, Tiểu Hồng căn bản không hề chú ý tới, nó chỉ nghĩ cầm tiền đi mua kẹo hồ lô.

Nó cầm lấy túi tiền, không thèm quan tâm tới những đồng vàng rơi ra ngoài kia mà chạy thẳng tới chỗ bán kẹo hồ lô, ngọt sớt lên tiếng

"Ta muốn mua một cây kẹo hồ lô."

Nói xong, ngoan ngoãn móc ra một đồng vàng đưa cho người bán.

Yên Yên đã nói, muốn lấy đồ của người khác thì phải trả tiền.

Tiểu Hoa cảm thán

"Ký chủ, Tiểu Hồng càng ngày càng giống một đứa con nít bình thường, có phải chị cảm thấy rất vui không?"

Tô Yên trả lời

"Còn tạm."

Chủ yếu là Tô Yên không có tuổi thơ, cho nên cô cũng không hiểu một đứa nhỏ bình thường sẽ có bộ dáng như thế nào.

Nghe Tiểu Hoa nói như vậy, tất nhiên cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Trái lại là Tiểu Hoa, từ khi ký chủ bắt đầu nuôi Tô Cổ và Tiểu Hồng, Tiểu Hoa liền đọc sách giáo dục, các giai đoạn phát triển đều đã xem khá nhiều.

Tuy rằng nó không tự mình dạy dỗ, nhưng cũng chứng kiến Tô Cổ và Tiểu Hồng trưởng thành.

Tâm tình Tiểu Hoa đương nhiên phức tạp nha.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Cảm giác như nhà có đứa nhỏ mới lớn vậy.

Nhưng ảo giác này cũng chỉ tồn tại được một lát.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu vang vọng của Tiểu Hồng

"Yên Yên! Yên Yên!! Có người đoạt kẹo hồ lô của em!!"

Trong giọng nói đầy sự tức giận.

Nếu không phải nó còn nhớ rõ không thể biến thành rắn, nó rất muốn dùng cái đuôi của nó quật chết thằng cha này!

Một người đàn ông mặc tây trang, vô cùng nghiêm túc kéo tay Tiểu Hồng

"Nói, túi tiền này ngươi lấy ở đâu ra?"

Tiểu Hồng nói

"Hừ! Ngươi buông tay ra, nếu ngươi dám ăn kẹo hồ lô của ta, ta liền đánh chết ngươi!"

Tiểu Hồng cả tâm lẫn mắt đều là kẹo hồ lô, còn người này đang lẩm bẩm cái gì, nó cũng không nghe thấy.

Cho đến khi Tô Yên đi tới, đánh vào tay người kia.

Tiểu Hồng được toại nguyện ăn kẹo hồ lô, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Một bàn tay khác cầm lấy túi tiền, ôm đùi Tô Yên

Người đàn ông mặc tây trang ngẩng đầu lên, ngước mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là ai không có mắt.

Lúc thấy Tô Yên thì biểu tình bỗng sừng sờ

"Bạch mẫu đơn??"

Giọng nói quen thuộc, bộ dáng quen thuộc.

Nguyên Tử Tân - Thiếu gia của Nguyên gia.

Tô Yên

"Có việc gì?"

Khẩu khí của Nguyên Tử Tân không tốt.

Trong mắt hắn, phàm là người nói giúp Nguyên Tử Mật, đều là những kẻ dối trá lừa lọc muốn leo lên cao.

Bạch Mẫu Đơn này lại càng là kẻ có tâm tư sâu kín.


[EDIT][Quyển 10] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ