Chương 1862: Xin chào, Thiếu soái 41

3.6K 291 22
                                    

Editor: Seras, Annie

Beta: Tinh Niệm

Một lúc sau, Tô Cổ vẫn phải khom lưng ôm Tiểu Hồng lên.

Tô Tiểu Hồng tìm điểm tâm trong túi mình, nó cắn một miếng lại đưa Tô Cổ cắn một miếng.

Cũng không phải nó biết quan tâm người khác.

Nó sợ nếu nó không cho Tô Cổ ăn, Tô Cổ sẽ ném nó xuống chân núi đó~.

Tô Cổ vừa ôm vừa nhéo nhéo cánh tay như củ sen của nó.

Mở miệng hỏi

"Có tu luyện không đấy?"

Tô Tiểu Hồng

"Đương nhiên!"

"Sắp trưởng thành rồi nhỉ?"

Tô Tiểu Hồng gật gật đầu

"Ừm!"

Sau đó, Tô Tiểu Hồng duỗi thẳng lưng nói

"Chờ ta trưởng thành, sau này ta không phải là con nít nữa."

Câu nói này tuy rằng có chút thiểu năng nhưng lại không có gì sai.

Sau đó ra vẻ đương nhiên nói

"Chờ ta trưởng thành, ngươi không thể cấm ta ăn hoa, cấm ta bắt bướm, cũng không thể cấm ta tiền tiêu."

Tô Cổ không cảm xúc liếc Tiểu Hồng một cái, hỏi

"Có phải còn phải cho ngươi 10 dặm hoa tươi?"

Tiểu Hồng vừa nghe liền gật lấy gật để

"Ừ ừ ừ!!"

"Còn phải có rất nhiều bươm bướm?"

"Đúng đúng đúng!!!"

"Lại tìm người làm kẹo hồ lô, cho ngươi ăn mỗi ngày? Cho ngươi một kho tiền, vĩnh viễn tiêu không hết?"

Tiểu Hồng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Cổ, hưng phấn hỏi

"Thật sao?"

"Ngươi cảm thấy có khả năng không?"

Tiểu Hồng gật đầu

"Có khả năng."

"Ngươi cái gì cũng không làm, mỗi ngày ta phải nuôi tên phế vật như ngươi? Nằm mơ thì nên tỉnh dậy đi."

Tô Cổ không chút lưu tình nói.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Hồng nghe xong lập tức phản bác

"Ta không phải phế vật!"

"Ồ? Vậy ngươi nói đi ngươi đã làm được gì?"

Tiểu Hồng còn chưa kịp cất lời, Tô Cổ liền nói

"Ăn hoa, hay là bắt bướm? Nếu đây cũng được coi là việc lớn, xác thật ngươi rất lợi hại."

Khó có lúc Tiểu Hồng nghe hiểu ra lời châm chọc của Tô Cổ.

Nó căm giận.

"Ngươi!! Hừ!"

Hừ thì hừ đấy, nhưng cũng không hề giãy giụa từ xuống khỏi người Tô Cổ, mà là ghé vào trong ngực hắn, cắn một miếng điểm tâm.

Ăn đầy một miệng điểm tâm.

Lẩm bẩm lầm bầm

"Ta cũng rất hữu dụng."

Tô Yên không lại gần, chỉ ở bên cạnh nhìn.

Trong đầu, Tiểu Hoa hỏi

"Ký chủ, bọn họ sẽ thật sự có tương lai sao??"

Tô Yên

"Không biết."

Nói xong cô bồi thêm một câu

"Khả năng là vậy ..."

Xem tình huống này, có vẻ thật như là có một chân vậy.

Tiểu Hoa bắt đầu lo lắng

"Ký chủ, Tiểu Hồng vẫn là một đứa bé, Tô Cổ cũng quá cầm thú rồi!!"

Nói xong, Tiểu Hoa lại cự tuyệt cái cách nói này

"A, cũng không đúng, Tiểu Hồng sống ngàn năm, là cái lão yêu tinh vẫn luôn ở trạng thái không già."

Tiểu Hoa ở đằng kia lầm bầm lầu bầu

"Tiểu Hồng thế nhưng dùng thân thể trẻ con đi lừa gạt cảm tình của Tô Cổ, thật là cầm thú!!"

Vừa nói, Tiểu Hoa yên lặng bắt đầu tìm tòi tư liệu nam-nam.

Ân, đã đến lúc nên phổ cập một chút cho Tiểu Hồng rồi.

Thân là một cái thống tử, nó thật đúng là nhọc lòng a.

Một giờ sau, cửa phòng đại phu mở ra.

Nguyên Tử Mật từ bên trong đi ra, trên tay được băng gạc trắng cuốn lấy.

Tô Yên đi qua, Nguyên Tử Mật một chút do dự đều không có, đảo mắt liền đè ở trên người cô.

Tô Yên hỏi

"Rất đau?"

Người nào đó không nói lời nào, chỉ dựa lấy cô, ôm cô.

Tô Yên nhìn phản ứng này.

Ân, hẳn là rất đau đi.

Vừa nghĩ, mvừa đỡ người đi ra ngoài.

Đi được một lúc, Tiểu Hồng chạy tới.

Leng keng leng keng, trên người nó lại lần nữa nhiều thêm một cái túi tiền, còn có một túi đồng vàng.

Tiểu Hồng mở miệng

"Yên Yên, bên này, ở bên này."

[EDIT][Quyển 10] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ