Chương 1872 Xin chào, thiếu soái 51

3.6K 289 10
                                    


Edit: Tinh Niệm

Một người một hệ thống thương thảo cả buổi chiều, đến khi trời tối, rốt cuộc cũng tìm ra một cái biện pháp hữu hiệu.

Biện pháp này là Tiểu Hoa đề nghị

"Ký chủ, nếu không chị nói với hắn, Quân Vực là người trước kia chị thích, nhưng hiện tại không thích nữa, chị chỉ thích hắn."

Tô Yên

"Ta không biết nói dối."

Cũng không phải là không nói được, mà một khi nói dối thì sẽ phải liên tục nói dối để lấp liếm chỗ trống.

Dù sao, thân phận của cô đủ lớn, thực lực của cô đủ mạnh để cô có thể đối mặt với tất cả mà không cần nói dối.

Tiểu Hoa lập tức nói

"Yên tâm, ký chủ, chị lại luyện tập thêm mấy lần, đến lúc đó Tiểu Hoa sẽ giúp chị!!"

Tô Yên gật gật đầu

"Được"

Cũng không có biện pháp nào khác cả.

Nếu trực tiếp giải thích không có người này, hắn khẳng định sẽ không tin.

Mà nói hắn chính là Quân Vực, trừ phi đầu óc hắn dễ lừa giống Tiểu Hồng thì may chăng còn có cơ hội.

Lại ngây người tầm nửa giờ nữa.

Lúc này, có người đi tới, mở miệng nói

"Bạch Mẫu Đơn tiểu thư, Nguyên tiên sinh muốn ngài qua đó một chuyến."

Tô Yên

"Nguyên Tử Mật?"

"Đúng vậy"

Hắn không phải đang tức giận sao?

Lúc này gọi cô làm cái gì?

Người kia lại mở miệng

"Nguyên tiên sinh nói, hắn vì ngài nên mới bị thương, muốn ngài qua đó chiếu cố hắn."

Khi nói lời này, người kia nhịn không được chậc lưỡi.

Đây là show ân ái đúng không?

Người trong sơn trại đều biết bọn họ là một đôi, cho nên đây là muốn rải cẩu lương ??

Tô Yên nghe lời này liền thấy không đúng.

Hắn tức giận như vậy, thương tâm như vậy, còn có thể nói ra lời này.

Không quá giống tác phong của Nguyên Tử Mật, mà giống như là ······.

Trong lòng mới vừa có chút manh mối.

Tiểu Hoa lại kêu lên ngắt đoạn

"Ký chủ, cố lên!!"

Tô Yên gật gật đầu

"Ân"

Đứng lên, đi về phòng.

Sắc trời đen nhánh, ánh trăng chiếu xuống con đường lát gạch xanh.

Một đường đi qua, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, Tô Yên duỗi tay, gõ gõ.

Không lâu sau, bên trong truyền ra giọng nói

"Vào đi."

Tô Yên đẩy cửa ra, đi vào trong.

Trong phòng không có bật đèn, chỉ có một cây nến tỏa ra ánh sáng mờ nhạt u tĩnh.

Nguyên Tử Mật ngồi ở trên ghế, ho khan một tiếng.

Từ khi Tô Yên đi vào, tầm mắt Nguyên Tử Mật liền dính ở trên người cô.

Nhìn một lúc lâu, phát hiện Tô Yên vẫn không đi qua đây.

Hắn phục hồi tinh thần lại, hạ mí mắt.

"Em không có gì muốn nói với tôi?"

Tô Yên

"Nói cái gì?"

Nguyên Tử Mật

"Nói việc em cùng nam nhân khác 'dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng', buổi tối hôm nay, nếu em có thể khiến tôi nguôi giận, việc này liền cho qua."

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy thái độ lúc này với buổi chiều có chút không quá giống nhau.

Đương nhiên, Tô Yên không có phát hiện.

Cô còn đang chuẩn bị tâm lý, làm thế nào để nói lời kia thật lòng một chút.

Nửa ngày sau, cô mở miệng

"Em cùng Quân Vực đã là chuyện quá khứ, người em thích chính là anh."

Tô Yên nói thực mau, một chút cảm tình phập phồng cũng không có, giống như đang đọc văn mẫu vậy.

Khi cô nói xong nửa câu đầu, người ngồi ở trên ghế liền cứng người lại một chút.

Sau đó nghe được cô nói xong lời này, Nguyên Tử Mật thật lâu không nói lời nào.

Thật lâu sau, mới nghe hắn lẩm bẩm một câu không biết là nói với Tô Yên hay là tự nói với mình

"Vì dỗ anh, ngay cả lời này đều nói ra?"

Trong giọng hắn mang theo cảm xúc không xác định.

Làm Tô Yên nhất thời không phát hiện ra hắn rốt cuộc có nguôi giận hay không.

Sau đó, liền nghe được Nguyên Tử Mật nói tiếp một câu

"Em thích anh đến nhường nào? Cùng Quân Vực kia kết thúc từ bao giờ?"

Tô Yên

"Rất thích."

Cô dừng một chút, lại trả lời cái vấn đề thứ hai

"Ờm..., thật lâu, thật lâu trước kia rồi."

[EDIT][Quyển 10] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ