3

1.7K 167 4
                                    

Người nhận nuôi Jungkook ở khá xa cô nhi viện. Cũng từ đó, Jungkook mất hoàn toàn tin tức về Jimin.

Gia đình ấy đối xử với hắn cũng không đến nỗi tệ. Họ cho hắn đến trường, yêu thương hắn như con ruột. Nhưng rồi mọi thứ lại đổi thay khi họ có được đứa con của riêng mình.

Từ ngày đứa bé ấy ra đời, Jungkook gần như là người vô hình trong ngôi nhà ấy. Mọi sự yêu thương đều đổ dồn vào đứa trẻ kia. Lúc ấy, Jungkook vừa tròn mười tuổi.

-----

Hôm nay là ngày Jungkook trở lại trường đại học. Đây đã là năm học thứ hai của Jungkook,  thành tích của hắn cực kì xuất sắc, vì hắn vốn dĩ đã rất thông minh.

Càng lớn, Jungkook càng đẹp đến động lòng người. Vẻ ngoài của Jungkook khiến bao người say đắm. Nhưng đằng sau vẻ hoàn mĩ ấy lại là con người vô cùng độc đoán.

Jungkook từ khi nhận thức được ba mẹ nuôi không còn yêu thương mình, hắn cũng không còn quá vui vẻ khi ở cạnh họ. Lúc đứa trẻ ấy vừa được sáu tuổi, Jungkook cũng đã mười sáu. Đứa trẻ ấy không thích Jungkook, bằng chứng là nó luôn gây chuyện để ba mẹ la mắng, đánh đập hắn. Nhưng hắn đều nhẫn nhịn mà cho qua.

Jungkook là lớp trưởng của lớp học này, hắn thật sự chẳng ham gì đâu, chỉ là do bị ép buộc mà thôi.

-Lớp trưởng đến phòng giáo viên lấy bài kiểm tra xuống lớp giúp cô nhé.

Gật đầu nhẹ, hắn liền rời đi.

Sau khi lấy bài kiểm tra, hắn ung dung đi dọc hành lang trở về lớp. Nơi nào hắn đi qua cũng có người không ngừng gào thét tên hắn. Jungkook là một trong những nam sinh nổi tiếng nhất trường này.

Bỗng một cơn đau từ đâu ập đến, khiến hắn ngã sõng soài trên hành lang.

-A, xin lỗi, thật xin lỗi, là do tôi vội quá. Anh không làm sao chứ?

Giọng nói ấy thật quen thuộc làm sao, khiến tim hắn bỗng dưng đập thật mạnh.

Bài kiểm tra bay đi khắp nơi, hắn liền bật dậy mà gom lại, người con trai ấy cũng cuống quýt lao vào mà nhặt lấy.

-Thành thật xin lỗi. Do tôi nhỡ xe buýt nên đến trễ, không may lại va vào người anh. Mong anh bỏ qua cho tôi.

Chẳng ai tra khảo cậu ta cả nhưng cái miệng nhỏ ấy lại không ngừng liến thoắng, khiến hắn dù không muốn cũng phải bật cười, nụ cười mà gần mười năm rồi mới lại nở rộ trên gương mặt hắn.

-Tôi đã trách mắng gì cậu sao?

Biết mình hơi thất thố, người con trai ấy chỉ im lặng.

-Có bị thương không?

Chẳng hiểu sao hắn lại quan tâm đến người này nữa. Chỉ là hắn bỗng cảm thấy bản thân phải làm như thế.

-Tôi không sao, trả lại chúng cho anh.

Đưa những bài kiểm tra lại cho Jungkook, Jimin lại vội vã mở lời.

-Anh có biết lớp Triết học ở đâu không? Tôi muộn lắm rồi, sẽ lỡ bài mất.

Dù hắn cũng đã muộn giờ học, nhưng bản thân lại chủ động dẫn người xa lạ ấy đến tận lớp.

-Ở đây, sau này đi đứng cẩn thận. Là người khác thì cậu không yên thân đâu.

Hôm nay Jungkook đặc biệt nhiều lời, khiến bản thân hắn cũng ngạc nhiên.

Nhìn người nhỏ hơn quay đi, hắn liền nắm chặt lấy tay em trong vô thức.

-Này, cậu tên gì? Tôi không thể cho cậu thoát đi dễ dàng như thế được đâu.

-Tôi là Park Jimin, chiều nay tôi sẽ đãi anh uống trà sữa như lời xin lỗi cũng như cảm ơn nhé. Giờ thì tôi muộn rồi.

Em gạt tay hắn ra mà chạy vội vào lớp, tay hắn cứ lơ lửng giữa không trung.

Em là Park Jimin sao? Là người mà hắn tìm kiếm suốt mười năm qua sao?

Hắn ấy mà thật sự chờ em ở cổng trường. Hắn cần phải một lần nữa xác minh, người con trai ấy có phải là Jimin mà hắn luôn tìm kiếm hay không?

-Lại để anh phải chờ, xin lỗi.

-Ngoài lời xin lỗi ra cậu không còn gì để nói với tôi à?

Xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy, hắn khiến em giật mình mà nhấc người ra xa.

-Được rồi, hôm nay là tôi có lỗi với anh. Chầu này tôi mời. Địa điểm anh cứ chọn là được.

Cái miệng nhỏ ấy không dừng dù chỉ một giây, khiến hắn chỉ thở dài, không buồn trả lời nữa.

Nắm lấy quai cặp đằng sau lưng em, hắn liền không khoan nhượng mà lôi em đi.

-Này, từ từ thôi, tôi té bây giờ.

Bật cười vì sự ngốc nghếch của em, hắn buông tay ra, để em chạy lon ton phía sau mình.

Jimin mà hắn nhung nhớ có một vết sẹo nhìn gần như con bướm ở cổ tay trái, nếu người này thật sự là Jimin của hắn, hắn nguyện sẽ dùng cả đời còn lại mà chăm sóc và yêu thương em.

Ngồi ở tiệm trà sữa gần trường, em không ngừng nhìn ngó khắp nơi, khiến hắn cũng phải chóng mặt.

-Ngồi im, lần đầu nhìn thấy thành phố hay sao mà cứ nhìn ngó vậy?

-Tôi mới từ Busan lên đây, là lần đầu đó, tôi chỉ có hơi tò mò thôi mà.

Nhìn em bĩu môi hờn dỗi, hắn lại cười mỉm. Bỗng dưng hắn nhớ ra, cô nhi viện hắn từng sống cũng ở Busan.

-Cậu lên đây một mình à?

-Ừ, tôi đến đây học. Ba mẹ tôi vẫn ở Busan.

Không trả lời nữa, hắn liền gọi món cho cả hai.

Trong lúc em xắn tay áo lên, hắn vội mở to mắt mà nhìn ngắm. Quả thật, ở cổ tay người con trai ấy có một vết sẹo giống hệt một chú bướm.

Mười năm dài đằng đẵng tìm em, lại không ngờ dễ dàng gặp em đến như vậy. Hắn không biết nên dùng loại biểu cảm nào để thể hiện sự hạnh phúc của mình nữa.

Nhưng hình như em chẳng nhớ gì về hắn cả. Hay do hắn thay đổi quá nhiều nên em không còn nhận ra?

Nếu em đã quên, hắn cũng không ngại giúp em nhớ lại.

Được rồi, không cần vội. Vì định mệnh đã định chúng ta là của nhau, thì dù là trước hay sau, là sớm hay muộn, em cũng sẽ trở thành người của hắn mà thôi.

DESTINY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ