Chương 1857: Xin chào, Thiếu soái 35+36

Start from the beginning
                                    

Nguyên Tử Mật câu môi, vươn tay nắm lấy tay ông ta

"Cứu thì tất nhiên sẽ cứu, nhưng nếu nó bị sơn phỉ giết, con cũng không thể làm gì được."

Đôi mắt Nguyên đại soái đỏ ngầu nhìn Nguyên Tử Mật

"Mày!!"

Nguyên đại soái túm cổ áo Nguyên Tử Mật

"Mày không muốn cứu nó có đúng không?! Mày muốn nó chết đúng không?!"

Nguyên đại soái phản ứng quá khích, cấp dưới đi theo Nguyên Tử Mật lập tức tiến lên, kéo ông ta ra.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đôi mắt Nguyên đại soái đỏ đậm, nhìn Nguyên Tử Mật

"Mày đừng quên, mày có hôm nay là nhờ bàn tay của ai! Tao có thể nâng mày lên cũng có thể dìm mày xuống!!"

Nguyên Tử Mật dừng chân lại, sửa sang lại cổ áo.

Ý vị thâm trường nói

"Sao cha lại nghĩ tất cả mọi thứ tôi có là cha cho tôi? Cha lấy tự tin ở đâu ra vậy??"

Nguyên đại soái ngã ngồi trên ghế.

Không biết nghĩ tới điều gì, ông ta gắt gao nắm chặt tay.

Nhìn chằm chằm Nguyên Tử Mật

"Mặc kệ thế nào, Nguyên gia dưỡng dục mày. Nguyên gia có ơn với mày! Mày đã đáp ứng sẽ không giết nó. Sẽ khiến Nguyên gia tiếp tục phồn vinh!"

"Đó là dưới tình huống hắn ta không tự đi tìm đường chết."

Chỉ dẫn theo hai ba người mà đã dám đi vào trong núi tìm sơn phỉ.

Ngại mạng mình dài, ai giữ cho được?

Nguyên Tử Mật tháo bao tay, đập đập vào lòng bàn tay.

Giằng co với Nguyên đại soái một hồi lâu, mới chậm rãi nói

"Người, tôi sẽ cứu. Nhưng sau đó, tôi sẽ tự mình cắt đầu hắn, mang loại hương tốt nhất đưa đến trước bài vị tổ tông Nguyên gia chúng ta."

Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt Nguyên đại soái tái mét, một bàn tay ôm ngực, thở hồng hộc, không nói nên lời.

.......

Đến chiều, Nguyên Tử Mật đi tới ngọn núi bên ngoài thành, mang theo ba cái rương lớn chứa ba vạn lượng bạc ròng.

Xe đón ánh chiều tà, rất nhanh đã chạy được nửa quãng đường.

Nguyên Tử Mật nhìn Tô Yên đang ngồi bên cạnh

"Vì sao lại muốn đi theo?"

Tô Yên nói

"Đã lâu rồi không gặp nó."

Tiểu Hồng ngồi trên ghế phụ, nghe Tô Yên nói vậy liền quay đầu hỏi

"Lâu rồi không gặp. Có phải Yên Yên nhớ Cổ Vương rồi không?"

Lúc trước, bọn họ nhiều năm không gặp nhau, Yên Yên cũng không hề đi tìm hai đứa nó nha.

[EDIT][Quyển 10] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Where stories live. Discover now