Chương 50

171 13 0
                                    

Trung quân của Tần Sách vốn phụ trách phòng ngự kinh đô. Trước kia bởi vì hắn mất trí nhớ nên mới để phe cánh Thái hậu chui vào chỗ hở. 

Hiện giờ hắn trở về, chỉ cần vung tay hô một tiếng, thuộc hạ cũ đều sẽ sôi nổi hưởng ứng, đoạt lại Hoàng thành chỉ là chuyện sớm muộn. 

Nhưng để bảo đảm sự an toàn của tiểu hoàng đế, Tần Sách không khua chiêng gõ trống, chỉ bí mật bày binh bố trận, hòng giành thắng lợi mà không thấy máu. 

Ngày hôm nay, thuộc hạ mà hắn phái đi rốt cuộc bắt giữ được con trai thái hậu, mang về quân doanh. Tần Sách nghiêm hình tra khảo đối phương, lấy được một danh sách. 

Đến đêm sẽ chuẩn bị tập kích Hoàng thành, thanh tẩy triều cục. Mấy vị đại tướng tụ tập trong lều trại thống lĩnh phân tích sa bàn, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo – "Vũ trướng quân, ngoài doanh trại có người cầu kiến." 

Vũ tướng quân chính là tướng tài đắc lực của Tần Sách, cũng là Định Viễn tướng quân phụng mệnh bảo vệ nhà họ Chu lúc trước. 

Thấy Đô đốc chau mày tỏ vẻ bất mãn, hắn không dám lề mề chút nào, lập tức khoát tay nói – "Kẻ nào không có mắt thế, đã lúc này rồi, Ngọc hoàng đại đế đến cũng không gặp! Bảo hắn đi đi!" 

Binh lính chần chờ một lát rồi nói – "Người nọ nói mình là Chu Tử Ngọc huyện Thanh Mân, đến đưa lương thảo cho tướng quân." 

Người ta nói binh mã đứng yên, lương thảo đi trước, có thể thấy được tầm quan trọng của lương thảo đối với quân đội. Mắt mấy vị đại tướng đều sáng lên, nhất tề nhìn về phía đô đốc. 

Vì sao Chu Tử Ngọc lại đặc biệt chạy đến đưa lương thảo cho Vũ Thành? 

Hàng mày rậm của Tần Sách nhíu chặt lại, khoát tay nói – "Đưa hắn vào. Vũ Thành ở lại, các ngươi tan trước đi." 

Mấy vị đại tướng khom người cáo lui. 

"Ngươi và Chu Tử Ngọc có quan hệ gì? Trước đây có từng quen biết?" 

Giọng điệu của Đô đốc nghe âm u vô cùng, Vũ Thành hơi kinh ngạc, vội vàng trả lời – "Thuộc hạ và Chu công tử vốn không quen biết. Trước đây phụng mệnh Đô đốc bảo vệ nhà họ Chu, có lẽ Chu công tử biết ơn vìchuyện này, vậy nên mới đặc biệt đến đưa lương thảo." 

Rõ ràng là mình hạ lệnh, được hưởng lợi lại là thuộc hạ mình. 

Trong lòng Tần Sách khó chịu vô cùng, nhưng cũng không muốn để lộ thân phận ngay lúc này, không thể không tránh ra sau bình phong, nói – "Ngươi nói chuyện với hắn, ta tạm thời tránh đi một chút." 

Vũ Thành bị hắn làm cho đầu óc lơ mơ chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải để người mời Chu công tử vào. 

Rèm bị vén lên, một thanh niên mặc trang phục sáng màu, diện mạo mỹ lệ chậm rãi đi vào. Bờ môi đỏ thắm cong lên một cách tự nhiên, dù không cười cũng như mang theo nét cười, sóng mắt đào hoa lấp lánh trong veo thấy đáy, như vô tình lại như đa tình, khiến người khác không thể tự chủ mà đắm chìm. 

Cao thủ đổi đen thay trắng (Phần 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora