Chương 17

196 16 0
                                    

Sáng sớm mùa hạ ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ. Chu Doãn Thịnh đứng trước cửa sổ sát đất lười biếng duỗi eo, đi rửa mặt đánh răng thay một bộ thường phục, sau đó mới thong thả đi xuống lầu. 

"Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không?" – Ninh Tư Niên phá lệ chào hỏi với cậu. 

Ninh Vọng Thư ngồi bên cạnh hắn cũng dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua. 

Buổi sáng tốt lành, cảm giác bị vả mặt tối hôm qua có thích không? 

Chu Doãn Thịnh cười thầm trong lòng, trên mặt lại bày ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo, khẽ gật đầu một cái, sau đó đỏ mặt ngồi vào vị trí xa nhất. 

Ninh Tư Niên hôm nay không vội đi làm, mà kiên nhẫn ngồi đút cháo cho con trai, ánh mắt thỉnh thoảng trộm liếc về phía thiếu niên đang cúi gằm đầu. Chột dạ biến thành rụt rè, âm u biến thành u buồn yếu ớt, diện mạo khá nữ tính mà hắn từng thấy phản cảm hiện giờ cũng trở thành tinh xảo, mềm mại. 

Tóm lại hôm nay Ninh Tư Niên nhìn sao cũng thấy Vệ Tây Ngạn đáng yêu. Có lẽ đây chính là hình dung thực tế của câu nghi người trộm rìu. (1) 

Nghĩ đến đây, Ninh Tư Niên xấu hổ không chịu nổi, vành tai hơi nóng lên. Đúng lúc này, Triệu Tín Phương mặc một bộ váy màu tím nhạt đi xuống, khuôn mặt mộc không trang điểm toát lên vẻ ngây thơ. 

"Tín Phương, tối hôm qua vú Vương nửa đêm dậy uống nước, bước hụt cầu thang bị ngã gãy chân, lát nữa em giúp anh đến bệnh viện thăm bác ấy nhé." – Ninh Tư Niên thu ánh mắt lưu luyến trên người thiếu niên về, dịu giọng nói. 

"Dạ? Ngã gãy chân? Sao em không nghe thấy tiếng động nào?" – Triệu Tín Phương bất ngờ. 

Chu Doãn Thịnh – diễn xuất sánh bằng ảnh đế – hợp lúc bày ra vẻ mặt nghi hoặc. 

"Lúc bác ấy ngã đầu bị đập vào tay vịn, bị ngất. Đến sáng nay Tiểu Lý dậy làm bữa sáng mới thấy. Mấy tháng này đành phải nhờ em thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc bác ấy. Em biết dấy, bác ấy tự tay nuôi anh lớn, anh chưa bao giờ coi bác ấy là bảo mẫu." – Ninh Tư Niên đưa ngón tay vén sợi tóc bên má Triệu Tín Phương ra sau tai.

Thái độ thân mật dịu dàng, trong con ngươi đen thẳm lại ẩn giấu âm u lạnh lẽo. Đây cũng là nhân vật mang cấp bậc ảnh đế. 

Triệu Tín Phương vốn còn hơi nghi ngờ, nghe hắn nói vậy lập tức không nghĩ nhiều nữa. Ngoài mặt dịu dàng đồng ý, thật ra trong lòng phiền muốn chết. 

Bà già này ngã lúc nào không ngã, lại cố tình ngã đúng lúc này, vậy thì kế hoạch của ả phải làm sao bây giờ? Ai sẽ thực hiện? Chẳng lẽ còn phải để Vệ Tây Ngạn lắc lư trước mắt ả mấy tháng nữa? 

Tiền Vũ thường xuyên ra vào biệt thự, chỉ sợ một ngày nào đó lại bị Vệ Tây Ngạn bắt gặp lần nữa, cậu ta sẽ hoài nghi. Trong lòng ả rất ức chế, vì vậy do do dự dự lên tiếng 

 "Tư Niên, vậy cục cưng thì sao?" 

Dứt lời ám chỉ liếc Vệ Tây Ngạn một cái. 

Thế này là đang âm thầm nhắc nhở mình mau mau xử lý Vệ Tây Ngạn sao? 

Ninh Tư Niên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại là vẻ bất đắc dĩ 

Cao thủ đổi đen thay trắng (Phần 1)Where stories live. Discover now