Chương 34

135 16 0
                                    

Cửa phòng tiếp khách mở ra, Vu Mỹ Liên vội vã chạy đến, Ngô Đào và Bảo Nhi cũng chưa đi, đang chờ ở cách đó không xa. 

"Thế nào?" 

"OK rồi, ba ngày sau đến đây quay quảng cáo. Chị Vu bàn bạc một giá tốt cho em nhé, em hiện giờ đang cần dùng gấp." – Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa nhét khăn tay dính đầy dầu hoa vào cặp. 

"Cậu cứ yên tâm, dù cậu là người mới, nhưng AYA lắm tiền nhiều của, chắc chắn thù lao sẽ không ít đâu." – Vu Mỹ Liên nói một cách chắc chắn. 

Chu Doãn Thịnh vỗ bả vai cô – "Vậy thì nhờ cả vào chị Vu. Em còn phải đi học, đi trước nhé." 

Khi đi ngang qua Ngô Đào vẻ mặt phức tạp và Bảo Nhi đôi mắt đỏ bừng, hắn hơi hơi gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ. 

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Vu Mỹ Liên đúng hẹn gọi điện thoại đến, nói với hắn giá tiền quảng cáo AYA đưa ra cho hắn là năm trăm nghìn. Đối với một người mới mà nói, đây đã là giá trên trời, cho nên cô tự quyết định đồng ý. 

Một người mới bình thường, quay một quảng cáo nhiều nhất cũng chỉ thu được mấy trăm nghìn, ít hơn thậm chí còn chỉ được mấy chục nghìn. Chỉ có một siêu sao thực sự mới có thể kiếm được mấy triệu chục triệu một quảng cáo. 

Chu Doãn Thịnh biết giá thị trường nên hắn vô cùng cảm ơn Vu Mỹ Liên. Hôm nay hắn dậy rất sớm, vừa mặc áo sơ mi vừa mở cửa phòng đi đến phòng ăn. Làn da của thiếu niên trắng nõn mịn màng như sữa, dưới ánh đèn màu cam trông càng nhẵn nhụi; tóc không chải, chỉ dùng ngón tay vuốt một chút, vừa hỗn loạn vừa gợi cảm; đôi mắt đào hoa bởi vì vừa mới tỉnh mà còn ngưng tụ một lớp hơi nước, ánh mắt mơ ngủ vừa ngây thơ vừa đáng yêu. 

Thân hình của hắn có vẻ rất gầy yếu, nhưng thực ra không phải. Dưới lớp áo sơ mi chưa được cài kỹ nửa kín nửa hở là phần eo mềm dẻo mạnh mẽ và mấy múi cơ bụng chỉnh tề, lên trên nữa là xương quai xanh tinh xảo duyên dáng. 

Hắn ngáp một cái, đôi mắt đào hoa rớm ra hai giọt nước mắt, nhưng lại không trượt xuống sườn mặt mà vẫn treo trên hàng mi cong dài. Hắn đi đến bàn ăn ngồi xuống chỗ mình, tay phải chống hàm, tay trái cầm thìa, khi có khi không mà khuấy cháo, làn sương trắng bốc lên, làm mờ gương mặt hắn, nhưng lại khiến cho nét phong tình biếng nhác kia càng động lòng người. 

Một tiếng loảng xoảng rất lớn quấy rầy sự tĩnh lặng của hắn. Hắn nhíu mày nhìn về phía đối diện thì thấy Kỷ Hàm Dục đỏ bừng mặt nhảy dựng lên, né tránh cháo đang chảy loang ra mép bàn. 

"Cậu đừng nhúc nhích, để tôi. Lớn như vậy rồi mà còn làm rơi bát, cậu vừa mới nghĩ đi đâu thế?" – Phương Hữu Nhiên cầm một chiếc khăn chạy từ phòng bếp ra. 

"Tôi, tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện trong nhà tôi." – Kỷ Hàm Dục ấp úng, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn Lâm Thừa Trạch đang chuyên tâm ăn cháo một cái. 

Cho dù có ghét Lâm Thừa Trạch đến đâu đi chăng nữa, y cũng không thể không thừa nhận ngoại hình của đối phương có thể coi là hoàn mỹ. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà hình như đường nét gương mặt cậu ta càng sắc nét hơn, hành động cử chỉ hoàn toàn không còn tuỳ tiện phóng đãng như ngày trước nữa. 

Cao thủ đổi đen thay trắng (Phần 1)Where stories live. Discover now