2.

13 3 1
                                    

- Tôi giỡn với các cậu đấy hả? Đây là những gì các cậu thu hoạch được sau một tuần á?

Tập hồ sơ bị ném xuống đất không chút thương tiếc, những tờ giấy bay loạn xạ khắp nơi. Căn phòng chìm trong im lặng, không một ai dám nói một câu, sợ giờ nói thì tương lai không được nói. Đành ngậm họng lại chờ chỉ thị.

- Có phải tôi cho các cậu ăn no mặc sướng quá rồi đúng không? Đây là những gì các cậu đem lại cho tôi trong bảy ngày đó hả?

Ngón tay chỉ thẳng vào đống giấy tờ đáng thương đang nằm trên mặt đất, cả người run lên vì tức giận, người đàn ông ấy đưa mắt nhìn từng người đang đứng đó, cúi gầm mặt, toát hết mồ hôi hột. Không ai ngờ rằng, cuộc đời của họ sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy sẽ không còn nở hoa như lúc đầu.

________________

Vẫn là cái bàn học ấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc, một chàng trai với cái headphone, vẫn chăm chú viết gì đấy vào một cuốn tập, có lẽ là bài tập. Hình như cậu nhớ ra điều gì đấy, đứng bật lên, cầm điện thoại rồi đeo giày chạy ra ngoài.

Giữa phố Seoul ồn ào, tấp nập, lại có một nơi yên ắng đến lạ. Mọi thứ ở đây thật hoàn hảo, gọn gàng, sạch sẽ, cậu thích nơi này, luôn thích, và sẽ mãi thích. Ánh mắt cậu vẫn mãi dò tìm một cái gì, một ánh mắt kỳ vọng, miệng không ngừng lẩm bẩm một dãy số, phải chăng nó có một ý nghĩa rất lớn với cậu...?

- 1...3..4... Đây rồi.

- "134340 - Từng thuộc về cậu."

Một giọng nói đã đọc lên tựa cuốn sách cậu đang cầm, không to, nhưng đã thu hút sự chú ý của cậu.

- Yoongi đây cũng thích thiên văn sao?

- Không hẳn. Chỉ là cuốn sách này khá thú vị.

- Ồ. Không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này, cậu cũng hay đến đây sao?

- Có thể nói vậy.

- Làm quen lại không nhỉ? Tôi là Hengry, rất vui được làm quen và cũng rất mong được giúp đỡ.

Cậu nhìn bàn tay đang giơ ra với ý định bắt tay với cậu, rồi lại nhìn lên người con trai ấy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt người đó suốt một tuần đi học, khá điển trai với đôi mắt xanh, tóc xoăn nhẹ, nâu hạt dẻ, làn da trắng với nụ cười rất thu hút.

- Yoongi. Daegu.

Cậu nắm lấy tay người con trai đó, rồi rút lại rất nhanh. Sau đấy vẫn tập trung vào cuốn sách trong tay, cậu chỉ muốn đến thư viện với mong muốn tìm sách, không hề nghĩ đến việc sẽ gặp người quen ở đây, thầm thở dài vì số phận đã định.

- Cậu có đi với ai không? Yeon Soo và Jimin đang ở bên kia, cậu có muốn học bài chung không?

   - Tôi nghĩ không cần đâu, bài tập trên lớp tôi đã làm xong rồi.

   - Vậy cậu có thể qua giảng bài cho thằng ngốc kia vì nó cứ làm phiền người yêu của tôi đấy.

   - Sao cậu không làm điều đó?

[Taegi] Choices Where stories live. Discover now