1.

49 9 2
                                    

- Dạ vâng, tôi sẽ cho em ấy vào lớp tốt nhất!

- Đối với trường của cô hiệu trưởng đây thì tôi không lo, chỉ sợ nó yêu đương rồi bỏ bê học hành thôi.

- Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

- Cảm ơn cô, dậy chào cô đi con.

- Dạ con chào cô.

   Vẻ mặt chán chường hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, đây đã là lần thứ bảy cậu chuyển trường trong năm nay. Mỗi ngôi trường còn chẳng kịp ngồi nóng ghế được bao lâu đã phải xách vali ra khỏi thành phố. Ba bảo đây sẽ là ngôi trường cuối cùng trong năm học này, nhưng cậu cũng nghe câu này bảy lần rồi. Dù đây là năm cuối của thời học sinh của cậu, năm học đáng lẽ ra phải có thật nhiều kỉ niệm khó quên bên cạnh những người bạn, nhưng đó lại là năm mệt mỏi nhất của Yoongi vì phải liên tục dọn đồ và di chuyển đi khắp nơi hàng tiếng đồng hồ để ba cậu hoàn thành công việc một cách tốt nhất.Vì tính chất công việc, Yoongi đã phải theo ba đi qua rất nhiều ngóc ngách của đất nước. Phận làm con, cậu cũng chỉ biết nghe theo, vì đó là ba của cậu, và cũng là người thân duy nhất cậu còn trên thế giới cô độc này.

   Nhưng cũng vì thế, cậu dần trở nên khép kín bản thân hơn. Cậu không còn cố gắng làm thân với bất kì ai trong những trường cậu chuyển tới, thậm chí là né tránh.

  - Ba có việc rồi, chắc sẽ về trễ, con đừng đợi ba, ăn cơm ngủ sớm rồi mai đi học nhé!

  - Vâng.

   *Cạch* cánh cổng đóng lại, tiếng xe vặn ga rồi chạy đi xa dần, thế là căn nhà lại quay về một trạng thái quen thuộc, một người con trai, một ánh đèn, tiếng soạt soạt của bút viết lên những trang giấy, những tiếng ngân nga thật trầm ấm có thể làm êm dịu bất cứ cơn giận nào. Việc này đã trải gần 5 năm, cứ như một thói quen, tối nào cũng vậy, khiến cho một căn nhà bình thường, lại trở nên rùng rợn và bí ẩn.

_________________

  - Đến nơi rồi, chiều ba có việc, không đón con được, con tự về nhé.

   Cọc tiền được dúi vào tay cậu không ít, và điều đó cho thấy rằng cậu lại phải cô đơn trong vài ngày. Bất ngờ? Khó hiểu? Hoài nghi? Không, việc này cậu đã làm quen từ nhỏ, nó chả là việc gì to tát lắm. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy, cúi đầu coi như lời chào và mở cửa bước xuống xe. Cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp khi đến trường mới cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, miễn cưỡng bước chân vào trong, thẳng một mạch lên phòng hiệu trưởng, chẳng tiếc rẻ gì đến một cái liếc nhìn với quang cảnh xung quanh.

 
  - Mấy má ưii!! Nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy, nam nữ thì không biết!

  - Nam đi chứ nữ nhiều lắm rồi! Chịu không nổi đâu!

  - Nè! Ông nói vậy là sao hả!?

  - Lại chả đúng quá, mấy bà lại ăn hiếp tụi tôi thôi.

  - Yeon Soo! Bà nói chồng bà đi chứ!!

  - Gì dậy ba!? Sao lại là tui?

[Taegi] Choices Where stories live. Discover now