Dreamcatcher

452 87 2
                                    

I wanna be your dreamcatcher.

Mình muốn làm chiếc dreamcatcher của cậu.
Muốn bên cậu những đêm say giấc, canh cho cậu có giấc ngủ ngon.
Muốn sự ngọt ngào chảy theo chiếc lông vũ lặn vào tâm trí cậu, để cậu có thể mỉm cười.
Muốn gồng mình che chắn điều xấu, không để cậu phải chịu đựng thêm điều gì, mỗi sớm mai khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, ác mộng hoá hư vô.

Muốn cậu có giấc ngủ ngon,
Muốn cậu có cuộc sống ấm êm,
Muốn mọi điều hạnh phúc nhất xảy đến với cậu.

----------

Đây đã là lần thứ ba Soonyoung tỏ tình thất bại.

Bày ra cái bộ mặt tiu nghỉu, Soonyoung thất thểu đi từ ngoài sân trường và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Jihoon, lúc này đang say sưa làm bài trong thư viện. Chẳng cần liếc sang nhìn Soonyoung đến một giây, Jihoon hắng giọng:

- Sao, bị từ chối như thế nào?

- Cô ấy đẩy tớ ra, lườm một cái rồi bỏ đi, không nói năng gì nữa.

Jihoon không nhịn được mà phì cười. Cũng phải thôi, ai đời ngốc nghếch như Soonyoung đâu, thích con gái người ta mà chẳng tán tỉnh thả thính chẳng gì, đùng đùng ba lần vác bó hoa đến trước mặt tỏ tình thì làm gì mà chẳng bị từ chối. Còn chưa bị đánh là may. Nhắc đến hoa, Jihoon dáo dác ngó quanh không thấy bó hoa hồi trưa cậu tất tả đi chọn giúp tên ngốc kia đâu, chắc lại liệng thùng rác rồi.

Thấy Jihoon cười rõ lâu, Soonyoung gằn giọng:

- Được rồi. Cứ cười tớ đi, cho đến lúc tớ tỏ tình thành công thì biết tay nhau.

Nói đoạn, Soonyoung bỏ vào nhà vệ sinh, để lại Jihoon chỏng chơ ở đấy. Jihoon nhìn theo bóng lưng hằm hằm của thằng bạn ngốc nghếch, tim bất chợt nhói một cái.

Tên Soonyoung siêu ngố này, mãi mãi không chịu hiểu ra 3 điều.

Một là cô gái kia có thích Soonyoung đâu.

Hai là tán gái như thế có người yêu sao được.

Và ba là,

Là Jihoon thích Soonyoung rất nhiều.

Ừ, 2 điều trên còn rõ, chứ điều thứ ba chính Jihoon cũng không hiểu nổi tại sao lại thế. Jihoon thích Soonyoung, không còn là tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần. Cậu đã mất một thời gian rất lâu để lừa dối cảm giác bản thân, rồi sau đó mới xác định ra, có lẽ đó là thích. Thích trên cả mức bạn, thích Soonyoung như thể Soonyoung là bảo bối quý giá nhất trong đời cậu.

Còn nhớ ngày thể dục ấy, Jihoon đang cắm đầu trên đường chạy thì bất thình lình chẳng biết từ đâu lòi ra một cục đá lớn ngáng đường. Khi Jihoon vừa kịp nhận thức điều gì thì chân cậu cũng đã đá trúng và ngã lăn ra đường chạy. Run rủi thế nào hôm ấy Jihoon mặc quần ngắn, cậu bị trẹo mắt cá chân, đầu gối túa máu. Đau quá, Jihoon nằm co quắp trên đường chạy, mặt nhăn nhó vì cái đau bất ngờ và dữ dội.

Ý thức tiếp theo của Jihoon là cậu được xốc lên vai, ai đó cõng cậu chạy một mạch thẳng hướng tới phòng y tế. Giữa cơn đau đang cào cấu, có đánh Jihoon vẫn nhận ra đây là Soonyoung, mùi hương cơ thể này, bờ vai này, mái tóc này. Jihoon yên tâm thả lỏng người, vì có Soonyoung ở đây, cậu không cần nghĩ gì nữa. Soonyoung nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, miệng lắp bắp kể lại cho chị nhân viên y tế.

DREAMCATCHER | SoonHoon OneshotTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang