Chương 1: Đảo cá Voi

3.9K 449 38
                                    




Một ngày mới chào đón.


Cô nàng sexy nằm trên bãi cỏ, mái tóc màu cam nổi bật dưới ánh nắng vàng, đôi mắt nhắm lâu lúc này bắt đầu hoạt động. Dưới ánh mặt trời chói trang, bàn tay thon dài đưa lên che khuất lại tầm mắt.


Nami ngồi dậy từ từ, nhìn một vòng xung quanh. "Đây là đâu?" đột nhiên mày nhăn lại, một bên chân phải của cô bị gãy.


Hơi xoa nhẹ thái dương, nhớ lại những sự việc sảy ra trước đó. Đoàn thuyền của bọn họ trong lúc di chuyển tàu, tên ngốc Luffy chọc tức cô chạy xung quanh tàu khiến cho tàu mất lái, bất ngờ bị cá voi hất mạnh bay tung lên trời, rồi còn bị đuôi nó quật ngược lại thêm cái nữa.


Nhưng theo cô nhớ, hình như là chỉ có cô bị bay đi thôi thì phải. Còn lại cả đám hình rơi hết xuống biển. Giờ còn thương tích trên người....


Đúng là vận con heo mà! Đều tại tên ngốc Luffy.


Nami quan sát nơi cô đang đứng, khí hậu ôn hoà, không phải nơi thời tiết phức tạp hay sảy ra những trận giông tố gì.


Cũng không biết nơi nào của Đại Hải Trình. Nami vớ cái gậy thời tiết bên cạnh, theo đường mòn đi tìm dấu tích người sống xung quanh.



Phát hiện đường dọc bờ biển có rất nhiều lái buôn. Đi qua những con đường này nghe ngóng cô cũng biết được phần nào.


Bọn họ kia đang chuẩn bị cho một kỳ thi năm nào cũng diễn ra. Tên là Hunter thì phải, phần thưởng nghe qua có vẻ rất là hữu dụng. Không rõ lắm nhưng là tiền bạc không lo thì phải, Nami quyết định tạm thời cứ đi lên con thuyền đó, lấy được tấm thẻ kia biết đâu.... lại giàu nhỉ?


Đúng giờ khởi hành bước lên con thuyền nhìn trông có vẻ không được bảo dưỡng kỹ kia.


Nami mới đặt chân lên, khắp nơi những ánh nhìn chăm chú lần lượt liền bắn vào cô. Thân hình nóng bỏng đang đứng trước bọn họ. Gần như chỉ có một mình cô là con gái trên thuyền.


Nami lướt qua một lượt, không quá quan tâm, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bàn chân đang bị thương không nên hoạt động quá nhiều.



Có một số người có ý muốn động tay động chân, nhưng nghĩ đến người tham gia cuộc thi này không phải người đơn giản liền rút lại ý định quan sát thêm một thời gian.


Hăm he mấy tên mặt sẹo, đôi lúc còn nói ra những lời bóng gió với cô. Nami làm bộ cúi đầu không để ý. Thuyền đã bắt đầu rời bên cảng.


Một người đàn ông đứng dậy tuyên bố sẽ không chờ thêm thí sinh nào nữa. Rời bến....



Chưa được vài phút, từ trên cao đã bang lên tiếng hét, đáp thẳng xuống con tàu.


"Kịp rồi!!!"


"Nhóc làm ta thót tim đấy biết không!!?"


"A! Xin lỗi, Leorio-san!"


Một cậu bé và một người đàn ông trung niên. Bọn họ làm tâm điểm chính trên chiếc tàu này rồi.


Thuyền trưởng chỉ nói một hai câu liền để họ tự túc.


(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶCWhere stories live. Discover now