11. "Chào cậu," "Tớ là Trần Lâu," "Tớ yêu cậu."

431 25 4
                                    

Bà Quan đã mong ngóng con trai trở về suốt một tháng trời, nhất quyết yêu cầu cả nhà phải ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ trước mâm cơm đã nấu xong, bản thân mình thì bấu đồng hồ đeo tay nhìn, đúng hai mươi tám phút, bà bắt đầu nện bước bình bịch lên cầu thang.

Khi vừa hết nửa tiếng, Quan Dự nghe tiếng đập cửa thùng thùng. Bà Quan ở bên ngoài kêu: "Tiểu Dự ơi! Ra được chưa vậy! Mẹ nấu cơm xong rồi đang chờ con đó!"

"Mẹ --" Quan Dự đáp với giọng có chút dằn dỗi.

Bà Quan lập tức bảo: "Ba mươi phút rồi đó! Không có thiếu phút nào đâu nha!"

Quan Dự: "..."

Trần Lâu đang sấy tóc một cách chậm rì rì, nghe đoạn đối thoại này giữa hai mẹ con, quay đầu lại nở nụ cười sặc mùi trêu tức với Quan Dự,

"... Con xuống ngay đây!" Quan Dự hô một tiếng về phía cửa, nghe mẹ hắn ở bên ngoài vui vẻ đáp lời rồi lại lịch bịch xuống lầu, lúc này mới quay sang chỉ vào Trần Lâu nói: "Em được lắm!"

Trần Lâu lúc vừa mới đi lên vịn khung cửa hắt xì tận mấy cái, Quan Dự lập tức sốt ruột, bèn mau chóng đi mở bình nước nóng và lấy quần áo khô. Bên trong phòng ngủ của hắn có một phòng tắm nhỏ, vốn là cửa trượt, sau đó hắn ngại mỗi lần đi tắm cứ bị ông anh kéo hẳn cửa ra mà hỏi chuyện, vì thế quyết liệt yêu cầu đổi thành cửa chốt trong.

Trần Lâu bèn cứ thế mà chốt cửa ở trong luôn.

Quan Dự vừa lòng thoả ý mà chờ ở bên ngoài, còn cầm một quyển tạp chí, lúc sau lại chợt nhớ tới lần trước mẹ hắn nhất thời hứng khởi mua mấy bộ drap giường, trong đó có một bộ tơ lụa màu tím nhạt, bị hắn ghét bỏ trông gái tính mà ném vào tủ quần áo. Drap giường màu tím nhạt có thể giúp tăng độ hưng phấn, chất tơ lụa mềm mịn sờ đằm tay, đêm mưa rả rích đẹp tuyệt vời...

Quan Dự vì thế lại lục tung tủ quần áo lôi bộ drap giường kia ra, vừa thay vừa hát lẩm nhẩm. Lúc thay xong thì mười lăm phút đã trôi qua, mà Trần Lâu vẫn còn ở bên trong.

Quan Dự đi gõ cửa giục cậu, lần nào Trần Lâu cũng lập tức đáp lại "Sắp rồi!" "Xong ngay!" "Dội thêm tí nữa là xong" ... Sau đó nữa, chính là hiện tại -- Trần Lâu rốt cuộc tắm xong, đi ra thay quần áo mới. Sau đó tiếng máy sấy tóc và tiếng gõ cửa của bà Quan gần như đồng thời vang lên.

-- điểm tâm ngọt cái chó gì nữa, món "hoa cúc" đã lạnh ngắt rồi.

-

Bà Quan xót cậu con trai út, trên bàn cơm bận rộn bới thêm cơm gắp đồ ăn tới tấp cho Quan Dự, lại liên tiếp khuyên Trần Lâu ăn món này ăn món kia. Ông Quan thì lại là kiểu vợ nói gì cũng đúng, vợ nói sao anh theo vậy, ở bên cạnh cười ha ha chẳng có tí uy phong nào cả.

Duy chỉ có anh trai của Quan Dự, Quan Phong, ánh mắt có phần kỳ quái, hơi có ý tận lực săm soi.

Trần Lâu mỉm cười, quay đầu sang thì thấy bà Quan đang múc một bát canh cá cà chua cho cậu, cười nói: "Nào Tiểu Trần, húp bát canh cá đi con, cá bơn này là cá biển đấy, tươi ngon lắm, chẳng mấy khi được ăn đâu." Bà đẩy bát canh cá về phía Trần Lâu, khi rút cánh tay về bỗng nhiên "ui da" một tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT - Đam mỹ] Tình Cũ - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ