5. Có được không? Chỉ phiền em đi một chuyến.

266 16 2
                                    

Học sinh mà Ngô Gia Gia giới thiệu ở trong cùng một khu dân cư với cô, Trần Lâu đi qua đó một chuyến hiển nhiên là không thể đi đường vòng mà né đi nhà họ Ngô.

Cậu nhồi nhét cấp tốc suốt hai đêm liền, tốt xấu gì cũng nhớ được gần hết chương trình học ở trên lớp hiện tại, lại tìm hiểu sơ sơ về tiến độ ôn thi cao học của chính mình, bấy giờ mới xách trái cây đến thăm nhà họ Ngô.

Ông Ngô lại không có ở nhà. Trần Lâu ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, người ra đón cậu, Ngô Gia Gia, lại dở khóc dở cười.

"Nè sư phụ, anh nói coi, sao anh lại sợ bố của em chứ?" Ngô Gia Gia nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu: "Này nhé, tụi mình cũng quen nhau ba bốn năm rồi, hồi anh dạy kèm cho em, bố em ngày nào cũng phải tìm anh để trò chuyện tán dóc, sau đó hai năm nay tuy rằng anh không thường xuyên đến, nhưng mỗi tháng dù sao cũng gặp nhau một hai lần chứ bộ, làm thế nào mà anh vẫn sợ ông ấy vậy?"

"Anh có sợ bác ấy đâu?" Trần Lâu hỏi: "Anh như thế là kính trọng."

"Bớt đi!" Ngô Gia Gia không khỏi đảo tròng mắt trắng, lúc định ra cửa bỗng nhiên 'a' một tiếng, lại hớt ha hớt hải chạy về phòng ngủ của mình. Mười phút sau, cô rốt cuộc hài lòng thỏa dạ mà đi ra, đứng ở khung cửa hỏi: "Bộ này trông thế nào? ?"

"..." Trần Lâu có chút bối rối: "Mới nãy em mặc không phải chính là bộ này sao?"

"Ơ kìa, khác mà!" Ngô Gia Gia liếc xéo cậu một cái: "Vòng cổ cho áo len*! Em đã thay một chuỗi vòng cổ cho áo len thây!"

Chiếc váy cape màu xanh đậm dài tới ngang đùi, chất vải cầu kỳ, được cắt may tinh xảo. Trần Lâu mù tịt về thời trang, nhưng cũng cảm thấy thoạt trông khí chất ngời ngời. Huống chi Ngô Gia Gia được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, nước da vóc dáng đều không thể chê vào đâu được, ngày thường tùy ý mặc một bộ quần áo thể thao cũng đã là một tiểu mỹ nữ, hôm nay lên đồ lồng lộn như vậy, đích thực có vài phần kinh diễm*.

*kinh diễm: đẹp đến mức choáng ngợp.

Chỉ là...

Trần Lâu nhìn đôi chân trần lộ ra bên ngoài và đôi giày cao gót dưới chân của cô bé, không kìm lòng được mà hỏi: "Em không lạnh sao?"

Ngô Gia Gia khẽ hừ một tiếng.

Trần Lâu lại càng băn khoăn: "Một lát nữa không phải là đi qua nhà hàng xóm của em sao? Hay là em còn có kế hoạch khác?"

"Không có kế hoạch khác, " Ngô Gia Gia ưỡn ngực: "Chỉ là đi qua nhà hàng xóm."

--

Hai mươi phút sau, Trần Lâu được cô dẫn đi gõ cửa nhà "hàng xóm", rốt cuộc đã chợt ngộ ra được vấn đề.

Bên trong cánh cửa chống trộm kiểu cũ có mùi rỉ sét, một cô bé tóc dài đang nhìn bọn họ với vẻ hơi hơi kinh ngạc, sắc mặt hơi tái nhợt, hai con ngươi chứa nước. Đến khi nhìn thấy Ngô Gia Gia ở bên cạnh, cô bé mới chợt nhận ra mà mỉm cười, nhưng cũng không cường điệu hóa, chỉ là khe khẽ nhếch khóe môi lên một cái, bàn tay phía dưới lại nhanh chóng xoay nắm cửa chống trộm.

Trần Lâu đứng ở trong hành lang đổ bê tông chật hẹp, phía sau là bức tường loang lổ và bẩn thỉu, những dấu chân mang kích cỡ không đồng nhất nằm rải rác trên mặt tường, vài đôi dép lê rách nát chất đống ở trước cửa hộ gia đình bên phải, thế nhưng khoảng không gian nhỏ trước mắt này, lại khiến cho cậu cảm thấy giống như là đang nhìn vào một bức tranh sơn dầu được vẽ nên bằng những nét bút giản dị.

[EDIT - Đam mỹ] Tình Cũ - Ngũ QuânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang