4. Một con đường chính đạo bằng phẳng không cần phải giẫm lên chông gai nữa

291 17 3
                                    

Gió đêm hơi lạnh, Trần Lâu cúi gằm đầu đi thẳng một mạch đến trạm dừng xe buýt, bấy giờ mới ngẩng đầu lên hít sâu thở mạnh vài hơi.

Không khí lạnh lẽo thông qua đường phế quản xuyên thấu khắp toàn thân cậu, lông tơ dựng đứng, rõ ràng hôm trước vẫn là ngày lập hạ vào năm cậu bước sang tuổi ba mươi, vậy mà lúc tỉnh dậy, trước mắt đã là đất trời đảo lộn, quay về với mùa đông khắc nghiệt của năm thứ tư đại học. Ngay lúc vừa mới tỉnh lại, Trần Lâu cũng chẳng bình tĩnh hơn so với Quan Dự được bao nhiêu, cậu thậm chí làm rất nhiều thí nghiệm đơn giản, bấu véo cánh tay và cẳng chân một lượt, mặt mũi cũng xoa nắn một vòng.

Chỉ là nỗi nghi hoặc của cậu không quá sâu.

Quan Dự không biết, hôm ấy Tiểu Lộc ăn mừng sinh nhật, cũng là sinh nhật của cậu, Trần Lâu.

Trần Lâu đã chẳng còn ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với Quan Dự, tự nhiên không trông mong là sẽ có hoa tươi hay bánh ngọt gì đó chờ đợi mình. Hôm ấy cậu xin nghỉ phép nửa ngày, đi đạo quán* ở núi Tam Thanh, tản bộ dạo chơi hứa nguyện điều ước.

*nguyên văn: 道观 (đạo quán), miếu thờ, đền thờ của Đạo giáo.

Điều đầu tiên mà cậu ước là hy vọng năm sau phát tài, phát tài rồi sẽ chia tay đoạn tuyệt sạch sẽ với Quan Dự. Sau đấy cậu lại thoáng có một chút hối hận, sửa lời, ước rằng mong sao Quan Dự có thể quên được mối tình đầu, chính mình có thể bỏ được tính tình kém, hai người chân tâm thực ý tiếp tục sống hòa thuận bên nhau.

Cuối cùng để tỏ rõ lòng thành ý, cậu vét cho bằng sạch tiền của ở trên người, dập đầu lễ bái bốn phương, sau rốt đem toàn bộ lễ vật đặt ở quảng trường nhỏ trước đạo quán có vẽ hình bát quái.

Chỉ là có lẽ do khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời quá xa, ông trời mãi mà chẳng nghe thấy được -- lúc trở về cậu trông thấy chiếc bánh kem viết tên của một người khác, hôm sau còn được biết Quan Dự và cái tên Lộ Hạc Ninh âm hồn bất tán kia lại một lần nữa liên lạc với nhau.

Trần Lâu hận Lộ Hạc Ninh chừng nào, thì cũng hận Quan Dự chừng ấy. Cậu biết giữa cậu và Quan Dự có một số hiểu nhầm, nhưng mà một nửa trong số đó đều có liên quan đến Lộ Hạc Ninh, Trần Lâu từng cố gắng giải thích hoặc chấp nhận, cuối cùng đều tốn công mà chẳng thu lại được gì. Cậu vốn dĩ đã không phải là một người có thể chịu đựng việc mình bị thua thiệt, hai năm cuối cùng đay nghiến dằn vặt, Quan Dự sống không được yên ổn, lúc nào cũng hận không thể trốn thoát đi, cậu chẳng nhẽ lại không có cùng suy nghĩ.

Nhưng dù thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ tới, ấy thế mà sẽ xảy ra một sự việc không thể tưởng tượng nổi như thế này -- đêm đó đột nhiên trời giáng sấm sét, đưa cậu và Quan Dự đồng thời trở lại năm ấy, khi mà bọn họ gặp nhau lần đầu.

Vốn dĩ trong năm đó, Quan Dự sau khi đưa cậu trở về, ngày hôm sau lại đi bệnh viện bởi vì bị dị ứng. Mà cậu khi ấy vừa khéo đang làm việc bán thời gian cho một đại lý dược phẩm, hai người chạm mặt nhau lần thứ hai ở cửa vào khoa da liễu, Quan Dự gọi tên của cậu, cậu bèn từ bỏ nhiệm vụ chặn đầu người ta chào mời mua thuốc mà tháp tùng Quan Dự đi đăng ký khám chuyên khoa.

[EDIT - Đam mỹ] Tình Cũ - Ngũ QuânWhere stories live. Discover now