34 - 35 - 36

983 72 0
                                    

34.

Hàn Chu cuối cùng cũng ở lại.

Không bao lâu sau xe công an tới. Lực lượng công an đã định vị vị trí của bọn họ dựa vào cuộc gọi kia.

Hà Dung An thật sự về đuộc nhà.

Bọn họ đi cục công an lấy lời khai. Khi công an hỏi thân phận của Hàn Chu, Hà Dung An cướp lời, nói Hàn Chu là người đã cứu cậu, hắn cũng bị bắt cóc, cũng là người bị hại.

Hàn Chu ngẩng đầu nhìn Hà Dung An, Hà Dung An nhìn hắn, nói bọn họ cùng nhau trốn ra được.

Cậu bình tĩnh, thản nhiên mà biên diễn ra một câu chuyện khác, cố gắng để Hàn Chu không liên quan.

Hàn Chu lại im lặng.

Sau đó phía công an muốn lấy lời khai của một mình Hàn Chu. Hà Dung An bấm bấm tay hắn, quay đâu, bất an nhìn Hàn Chu.

Hàn Chu cười với cậu, trong nụ cười mang theo sự động viên.

Hà Dung An ngây thơ quá.

Lời nói dối của cậu không đáng tin.

Phía công an căn cứ vào địa chỉ mà bọn họ đưa ra, bắt những người ngã ở trên đường kia về lãnh án. Hàn Kỳ và Trương Cổ đã chạy nhưng không phải không để lại dấu vết, bị tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Bọn họ cũng không thể để Hàn Chu trắng án.

Huống hồ khi Hàn Chu đã quyết định ở lại, cũng không nghĩ tới việc mình sẽ không liên can.

Hắn nhớ tới mẹ, nhớ lại từng gương mặt thiếu nữ mà mình đã gặp, cuối cùng đọng lại hình ảnh Hà Dung An. Hà Dung An nói với hắn, cậu sẽ chấp nhận hắn, sẽ cần hắn.

Hàn Chu thẳng thắn tất cả, bao gồm cả việc lựa chọn con mồi thế nào, thuần phục ra sao, cuối cùng tròng vòng cổ vào cho họ, bịt mắt, khóa lại tứ chi như một con nai xinh đẹp, đưa vào đầm lầy mục nát.

Hàn Chu bình tĩnh mà lật tẩy cả đường dây buôn người, muốn phá hết thảy, lạnh lùng, muốn làm cho bọn chúng không ra khỏi lao tù thì sẽ không có uy hiếp gì nữa.

Khi Hàn Chu đi ra ngoài, trên tay đeo còng. Hà Dung An lập tức đứng lên, mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Hàn Chu nói xin lỗi.

Trong lòng hắn chưa từng thoải mái thế này bao giờ, dường như xà nhà nóng cháy năm ấy cuối cùng cũng bị dời đi, phơi bày hết thảy ung nhọt dưới ánh mắt trời, đau nhưng lại có khoái cảm xé rách vết thương.

35.

Trước mắt là một con đường thật dài mà trời còn chưa sáng, Hà Dung An siết chặt vô lăng còn dính máu, lái thẳng vè phía trước. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc xe. Cậu dẫm hết phanh nhưng vẫn không tránh kịp, va chạm mạnh.

Một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, Hà Dung An không tỉnh táo, nhận ra người ngồi trong chiếc xe kia là Hàn Chu.

Hắn nhìn cậu, toàn thân đầy máu, trên tay mang còng tay màu bạc.

Hà Dung An bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa, mở lớn mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngón tay mới ấm áp lên một chút.

[ĐM] Khó ngủ - Hoa QuyểnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant