Sự điên rồ

1 0 0
                                    

Một ngày mưa. Tôi ghét mưa. Nhưng những nhà thơ lại nói mưa là lộc trời, là niềm vui, là sức sống. Đúng là chúng ta không thể sống thiếu mưa.

Một ngày nắng. Tôi cũng không thích nắng. Nhưng những nhà văn lại miêu tả nắng với tình yêu bao la cho thiên nhiên, và tả nó với những ngôn từ đẹp nhất. Tôi chỉ nhớ đến nắng là thứ ánh sáng đem lại sự sống cho hành tinh này, đem theo cả chết chóc, bệnh tật, thứ ánh sáng chưa bao giờ là vĩnh cửu, một ngày kia nó sẽ chết. Con người luôn tự huyễn hoặc mình rằng những ngôi sao là bất tử.

Tiền. Một thế giới đầy tiền. Tôi dùng tiền để mua một chiếc bút và một xấp giấy, để viết những dòng này. Dòng tiền lưu thông đã trở thành cốt lõi của thế giới này. Người ta đối xử với nhau bằng đồng tiền. Sướng vì tiền, khổ vì tiền. Tôi không thích thế giới như thế. Tiền là công cụ do con người tạo ra, con người trở thành nô lệ trong tay chính tạo vật của mình.

Bất bình đẳng. Con người không bao giờ bình đẳng hoàn toàn. Vậy nên họ quyết định rằng luôn phải có một lớp người đứng trên tất cả. Đầu tiên là những người mẹ, rồi đến những người cha. Rồi đến người giàu. Người "xinh đẹp". Con người luôn đấu tranh, nhưng chỉ đi đến sự thay đổi giữa lớp trên với lớp dưới. Khi một ý tưởng về xã hội bình đẳng hạnh phúc nhất con người nghĩ ra được thực hiện, người ta lại mê hoặc nhau, hoặc là bị một đám người tham lam mê hoặc, rằng chẳng đời nào thế giới như thế lại tồn tại được.

Sự tham lam. Chúng ta tham lam nhiều quá, nên đã tự giết chính mình.

Định kiến. Tôi không muốn biết về chúng.

Tôi điên rồi?

Tôi cố tỏ ra mình đặc biệt?

Tôi suy nghĩ viển vông?

Tôi tìm kiếm điều không thể?

Tôi thất vọng.

Đó là tại tôi.

Khởi NguyênWhere stories live. Discover now