Sự dằn vặt

1 0 0
                                    

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một ai đó. Đó là ai? Bố hay mẹ, hay chị tôi? Không quan trọng. Nhưng nỗi đau của tôi đã tuôn trào, và nó được phơi bày. Khi trời đêm nổi gió, những người ở đó và nhìn thấy nỗi đau của tôi đều đã chết. Họ hoặc là thấy khó chịu vì bị tôi làm phiền, hoặc là quá đau lòng, trái tim họ bị vỡ vụn như ta dùng búa đập tan viên đá vậy, và họ chết.

Tôi đã từng sai lầm nhiều lần. Tôi viết ra những con số xấu. Tôi không hiểu những gì tôi được dạy. Tôi làm phiền người khác. Tôi thua kém. Tôi phạm luật. Tôi tổn thương người khác. Tôi tổn thương chính tôi. Cuộc đời tôi được ghép lại bởi những sai lầm và thất bại của tôi. Tôi phải ở lại vùng đất này, giữa một vùng đất chết, bị bao vây bởi ngọn núi cao sừng sững thế kia, tất cả có lẽ đều do tôi mà ra. Tôi phải đền bù lại những tội lỗi mà mình gây ra.

Tôi nghe thấy tiếng đàn từ xa. Elaine thích chơi đàn trong những đêm có gió mùa đông về, hơi lạnh của nó làm chị phải vận động cho ấm người. Tiếng đàn của chị còn vang hơn tiếng gió.

Tôi mở cửa sổ để nghe rõ hơn tiếng đàn của chị, và mặc cho gió lạnh thổi tạt vào người. Tiếng đàn của chị giống như một tiếng hát ru, nó gợi cho tôi nhớ về một điều gì đó.

Và bây giờ, tôi đang ở đây, chạy trong một đường hầm dài bất tận. Elaine còn ở bên ngoài kia.

Lại một người nữa chết.

Khởi NguyênWhere stories live. Discover now