Sự cô đơn

6 1 0
                                    

Tôi ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, nhạc trong tai nghe chặn hết những sao nhãng bên ngoài. Tôi không nghe, và không nhìn gì, ngoài bầu trời trước mặt. Thật xanh trong, với mây trắng bồng bềnh thành từng cụm, ánh nắng vàng ruộm. Gió thổi mơn man.

Nhưng tôi thấy rất khổ. Vì tôi chỉ có một mình, bên cửa sổ này. Chẳng ai yêu tôi, chẳng ai cần tôi, chẳng ai có thể nhìn thấy trái tim tôi. Tôi phải ở đây, chính vì chẳng ai có thể chạm tới tôi, và ngày mà mọi người trên thế giới này thấy được sự đau đớn của tôi cũng là ngày mà họ phải chết.

Nhưng tôi không cười được. Và không khóc được. Bao quanh tôi là sự trống rỗng.

Tôi tắt nhạc đi và bắt đầu nghĩ về vùng đất này. Tôi nghĩ về bầu trời. Lúc nào cũng chỉ có mình tôi để cùng nhìn ngắm chúng. Cả khi xung quang tôi đầy người, tôi vẫn cô đơn cùng cực.

Đằng xa, tôi thấy một người cầm một chậu hoa. À, đó là Elaine. Một chậu hoa trồng một cây hoa đồng tiền cô đơn, với hai chiếc lá khẳng khiu và một bông hoa vàng. Elaine thích màu vàng. Tôi thì chẳng thích màu gì. À, có lẽ tôi thích màu xanh của bầu trời.

Tôi nhìn thấy Elaine đặt chậu hoa đó xuống ngay dưới cửa phòng tôi, rồi nhìn tôi cười. Và chị chỉ về đằng Đông. Đó là nơi đỉnh núi cao nhất của dãy núi bao quanh vùng đất này ngự trị, và trên đỉnh núi, như truyền thuyết nói, có cả một rừng hoa với rất nhiều loài hoa, nhưng chúng đều có màu vàng, nhìn lên thấy toàn màu vàng, nên họ gọi nó là núi Hoa Vàng. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy chỉ thấy một màu đỏ thẫm như máu, mà chẳng ai gọi nó là núi Hoa Đỏ. Mà cũng đúng, vì ngoài tôi ra, có ai khác để quan tâm đến ngọn núi Hoa Vàng đó nữa đâu.

Sự im lặng lại bao trùm. Trong tai tôi là những khoảng trắng, mà tôi không thể nghe thấy gì ngoài nhịp tim của mình. Tốt hơn hết là đừng nghe thấy gì cả.

Sự cô đơn có thể làm người ta quen đi, nhưng không bao giờ làm người ta thấy đỡ đau đớn cả.

Khởi NguyênOnde histórias criam vida. Descubra agora