Sự chia ly

7 1 0
                                    

Tôi ngước lên nhìn bầu trời trên đầu. Ngày thứ năm rồi, bầu trời vẫn một sắc màu này. Ngày cũng như đêm, chẳng gì thay đổi. Ánh sáng không chết đi, nhưng nó cũng không sống. Tôi đang đi giữa một vùng đất chết.

Elaine đưa cho tôi bình nước. Cổ họng tôi đã khô cháy cả rồi, nhưng cái thứ nước này có mùi thật kì dị. Chẳng khi nào tôi lại dám động vào nó, vì nó có vị như máu tươi. Mà màu của nó cũng đỏ sẫm lại, giống như thứ máu thiếu oxi chảy ra từ vết thương của một con thú. Nhưng ngoài thứ nước ấy, chẳng còn gì để uống. Tôi và Elaine là những người độc hành trên con đường này.

Elaine chỉ cho tôi nhìn một ngọn núi đằng xa. Tôi luôn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài bởi ngọn núi ấy. Khi không còn ai xung quanh, chúng tôi mới dám tiến đến gần nó. Nó cao sừng sững, đá nhọn hoắt, trông không có chút gì chào đón chúng tôi. Liệu hôm nay có ai canh giữ ở đó không? Tôi muốn biết, và muốn đi ra ngoài. Sự thật rằng xung quanh chẳng còn ai đã khích lệ chúng tôi đến đó.

Có một con đường đi lên trên, để vòng qua ngọn núi. Đó là con đường bộ thường được dùng nhất. Tuy nhiên, nó đã bị bom đạn đào xới, để người trong vùng đất này không thể vượt ra ngoài. Thế nhưng, cách đây từ rất lâu, ai đó đã đào ra được một đường hầm nhỏ, đi xuyên qua chân núi để ra ngoài. Thật may mắn làm sao nó không bị phát hiện. Elaine dẫn tôi đến đường hầm đó. Nó tối, sâu như hũ nút, trên tường gắn những ống nhỏ dẫn khí thông vào bên trong.

Elaine đẩy tôi vào bên trong, và chẳng nói gì, chị chặn ngay cửa hầm lại, trong khi chị vẫn ở ngoài. Tôi định đập cửa gọi chị, nhưng tôi nghe thấy tiếng lựu đạn nổ, rồi súng xả đạn, và tiếng la hét, gầm rú như của một con quái vật.

Có gì đó ấm ấm chảy dài trên má tôi. Tôi không thể nhấc nổi chân mình lên nữa.

Từ đằng xa, một người cầm đuốc chạy lại gần, xách tôi đứng dậy và bắt đầu chạy. Chẳng ai nói gì hết, tôi cũng chẳng nói được gì. Phía bên kia đường hầm, chẳng thấy chút ánh sáng nào.

Khởi NguyênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu