2

212 29 1
                                    


Trong buổi tập ngày hôm sau, mọi thứ cho tới giờ vẫn có vẻ bình thường, và anh thở dài nhẹ nhõm rằng Jungkook chưa nói với ai cả.

Nhưng có một vấn đề khác nữa.

Jungkook cứ nhìn anh trong buổi tập và nó thật khó chịu.

Jimin thúc cậu khá mạnh trong giờ nghỉ. "Dừng lại đi." anh thì thầm. "Anh vẫn ổn."

Jungkook mím môi nhưng mắt cậu chằm chằm vào cánh tay anh khi cậu nói, "Em đang cố." Giọng cậu nhẹ nhàng và ánh mắt thậm chí dịu dàng hơn. Nó thật khó chịu.

"Vậy sao em vẫn còn nhìn vậy?" Jimin nặng lời hơn ý định ban đầu. Anh kéo tay áo xuống. Chúng che khuất cánh tay và một phần bàn tay anh. Không nhìn thấy, không để tâm, đúng không? Tại sao Jungkook không thể quên nó đi chứ? Jimin không để ý tới nó, Jungkook thì có quyền gì chứ?

"Xin lỗi," Jungkook lầm bầm, nhưng sau đó Jimin vẫn cảm nhận được ánh mắt ghim chặt vào cánh tay mình.


--


Đây là lỗi của Jungkook, tất cả, Jimin hằn học nghĩ khi Jungkook giúp anh rời khỏi buổi tập với lí do ra ngoài hít thở không khí.


Là lỗi của Jungkook mà Jimin cảm thấy chóng mặt trong buổi tập và suýt ngất xỉu. Là lỗi của Jungkook mà nó xảy ra vì Jimin đã cắt hơi sâu buổi sáng nay, nghĩ về đôi mắt buồn của Jungkook và tất cả những cảm xúc vét sâu vào lòng anh. Tội nghiệp Park Jimin, người cắt chính mình để cảm thấy sự điều khiển, yếu đuối, yếu đuối một cách thảm hại và không đủ.

"Em biết mà," Jungkook khẽ nói sau khi đỡ Jimin ngồi xuống ở hành lang. Nó giúp anh và anh khẽ dựa đầu vào tường. Năm phút trước, thế giới bắt đầu xoay chuyển và hoàn toàn nghiêng khi anh ngã. Mãi cho tới khi những ngón tay lạnh buốt ấn lên da anh và cảm thấy tay áo bị kéo lên, ngón tay Jungkook nhảy múa trên đống băng quấn quanh tay anh, màu đỏ bắt đầu lan ra thành từng vệt thẳng.

"Chúa ơi," Jimin nói, cố gắng kéo tay lại. "Nó không - "

"Hyung, anh không thể làm việc này nữa."

Phiền phức.

"Tại sao lại không?" Jimin hét lên. Anh liếc nhìn cửa phòng tập nhưng tiếng nhạc có vẻ như đủ to để nhấn chìm giọng anh khi không ai chạy ra cả. "Anh đã nói rồi, đây không phải việc của em." anh nói, nhỏ tiếng hơn.


"Nó là vậy nếu anh định xỉu vì nó. Nếu lần tới là ở concert thì sao?" Jungkook khẽ nói. "Và rồi những thành viên còn lại sẽ biết và tất cả mọi người sẽ lo lắng."

Jimin rơi vào trong ảm đạm. Không đủ, gánh nặng của nhóm, mày chỉ cần nhảy và hát, chỉ vậy thôi và mày thậm chí còn không làm được.

Khi Jimin không trả lời, Jungkook ngồi gần lại, ngón tay bao bọc cổ tay Jimin. "Hyung, em...em đã tìm hiểu."

"Huh?"

"Em muốn biết lí do. Và...thì...có lẽ anh có thể dạy em nhiều hơn những trang web em xem."

"Tại sao - " Ánh mắt Jimin lướt xuống đống băng dính vết máu. Anh bật cười nhưng chẳng có sự vui vẻ. "Em thực sự không định để nó trôi đi."

Jungkook không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn Jimin, tay vẫn nắm chặt cổ tay Jimin.


"Nó...anh không biết nữa. Giống... giống như một chuyến đi quyền lực," Jimin rốt cục mở lời, mắt chăm chăm vào một điểm trên đầu Jungkook. "Có những thứ anh không thể làm và không giỏi." Mày Jungkook nhíu lại và tay nắm chặt cổ tay anh. Jimin giả vờ như không để ý. "Và nó chỉ là...quá nặng nề."

"Nặng nề?"

"Phải. Nên anh chỉ... Anh chỉ cần thứ gì đó mà anh có thể dễ dàng và không làm hỏng," Jimin thở dài. "Nó nghe ngu ngốc nhỉ, đúng không? Anh không thể thực sự giải thích -"

"Được rồi," Jungkook nói. "Em nghĩ là em hiểu rồi." Jimin thở dài vì anh thức sự nghi ngờ là cậu hiểu, nhang anh không muốn tiếp tục giải thích nên anh để nó trôi đi. "Em tìm thấy một thứ trên mạng mà em muốn thử. Đợi ở đây."

Jungkook biến mất trong studio cuối hành lang của Namjoon và quay lại, cầm bút dạ trong tay. Cậu cầm tay Jimin, nhẹ nhàng kéo tay áo lên. Jungkook nhíu mày khi nhìn thấy đống băng y tế.

"Thực ra thì, đợi tí đi."

"..."

"Chúng cần lành lại trước đã," Jungkook nói. Cậu đợi tới khi Jimin nhìn mình. "Đừng tổn thương bản thân mình trước khi nó lành. Sau khi lành rồi, tới tìm em nhé, được không?"

"Được thôi," Jimin nói dối. Nếu nó có thể khiến Jungkook để anh yên, Jungkook cuối cùng cũng sẽ quên mất và mọi thứ sẽ trở lại như cách nó đã từng.

Anh chuẩn bị đứng dậy thì Jungkook ngăn anh lại, kéo cổ tay anh.

"Hứa đi."

Jimin chớp mắt.

Jungkook vẫn nhìn anh, mắt mở to tha thiết, tin tưởng Jimin sẽ giữ lời.

Jimin đã làm hỏng rất nhiều thứ. Anh có thể...làm việc này...cho Jungkook, đúng không?

"Anh...hứa."

--------

The butterfly project [KOOKMIN|Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ