Chap 13: Hãm hại

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Con bị người ta hãm hại, suýt nữa thì mất mạng rồi

Tôi lên tiếng kêu than với mẹ

- Bảo bối, con đang ở đâu, cha với mẹ đến ngay.

Có lẽ mẹ shock quá nên để cha nghe điện. Giọng nói ấm áp của cha khiến tôi bớt lo lắng hơn.

- Bệnh viện X

Tôi tắt điện thoại, nằm trên giường bệnh.

Chưa đầy 30' sau, tôi đã nghe thấy tiếng nói đầy sốt sắng của cha mẹ ngoài cửa phòng

"Cạch"

- Bảo bối, ai lại ra tay hãm hại bảo bối của mẹ vậy?

Mẹ tôi vừa mới vào cửa đã chạy nhanh đến nơi tôi nằm, nước mắt chan hòa trên gương mặt. Đôi tay mẹ cầm chặt lấy bàn tay tôi.

Theo vào cùng cha mẹ tôi còn có Tú Linh, Tử Hàn và Từ Vũ

-Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa. Cha tôi thấy vậy liền quay lại nhìn ba người kia. 

- Là cô sao Tú Linh? 

Cha nghiêm khắc nói.

Gương mặt Tú Linh trắng bệch. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi gằm mặt.

- Đúng là nuôi ong tay áo. Chị cô đã yêu thương cô như thế mà cô còn hại nó nữa. Từ bé tới giờ, mỗi khi cô phạm phải sai lầm đều là nó đứng ra chịu thay cô. Cô bị bắt nạt ở trường cũng là nó đòi lại công bằng cho cô mặc cho kẻ khác có đánh nó thâm tím mặt mày, nó cũng quyết bảo vệ cô. Rốt cuộc con gái tôi đã làm gì mà cô hại nó ra nông nỗi này? Cô thừa biết nó bị dị ứng nặng với cà rốt mà vẫn đưa cho nó ăn. Lúc nãy tôi đã gặp bác sĩ rồi, ông ấy bảo nếu chậm thêm vài phút nữa thôi là nó đã chết rồi. Cô định cướp con gái tôi đi hay sao?

Mẹ tôi nói lên đầy đau đớn. Đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Tú Linh.

- Suýt chết? Làm sao có thể!

Tú Linh không tin, cô ấy lắc đầu lia lịa

- Nó bị sốc phản vệ khi ăn phải cà rốt

Cô ấy lại đứng lên đầy kiêu ngạo.

- Phải. Con bà chẳng làm gì sai cả. Lỗi là tại hai người. Hai người đã từng chịu cái cảm giác bị phân biệt đối xử chưa? Từng chịu cảnh hèn hạ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nếu làm không tốt sẽ bị đuổi khỏi nhà chưa? Đã từng bị ai đó chỉ trỏ khinh miệt, ghen ghét, đánh đập chưa? Tôi lúc nào cũng thua kém chị ta, lúc nào cũng đứng sau chị ta dù cho tôi chẳng có cái gì kém cỏi cả. 

Tú Linh khóc lớn, chỉ tay về phía cha mẹ tôi:

- Ngay cả... ngay cả người tôi yêu nhất cũng không yêu tôi.

Cô ấy quay sang nhìn Tử Hàn đang đứng lẳng lặng, trầm tư.

- Tất cả là tại chị - Thiên Di! Sao chị lại trở về đây? Sao chị không biến đi cho khuất mắt tôi, mà lại tranh giành Tử Hàn với tôi? Nếu không phải tôi cứu mạng anh ấy thì cho dù tôi có chết đi anh ấy cũng không thèm nhìn tôi một cái. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhắc đến chị anh ấy luôn suy tư chưa bào giờ để tôi vào mắt. Tử Hàn thích chị. Tại sao vậy hả? 

Tôi lắc đầu không tin vào tai mình:

- Tử Hàn thích ... tôi?

- Còn không phải sao? Tôi đã cứu Tử Hàn khi anh ấy lao qua đường. Anh nói muốn gì cứ yêu cầu, anh ấy không muốn liên quan tới tôi. Còn tôi chỉ muốn anh làm bạn trai tôi trong một thời hạn nhất định thôi, tôi làm đủ cách để Tử Hàn đồng ý và ngày hôm nay, thời hạn của tôi chấm dứt rồi

Tú Linh vừa dứt lời liền chạy một mạch ra ngoài, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi thật sự shock trước cái sự thật tàn nhẫn này. Tôi gục đầu xuống, lòng đau đớn khôn nguôi. Trong một ngày tôi đã chịu quá nhiều đả kích rồi. Khi đồng ý làm bạn gái của Từ Vũ tôi lại biết được Tử Hàn yêu tôi, còn Tú Linh cố tình hại tôi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Yêu sai người... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ