Chap 15: Yêu, không yêu

944 38 15

Đau. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là đau đớn vô cùng. Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, cố hết sức nhưng không gian trước mắt vẫn là màu đen vô tình, lạnh lẽo.

Tôi thử cử động những ngón tay, cố gắng xoay người song tất cả đều vô ích. Tôi mất khả năng hoạt động, hoàn toàn chỉ có thể nghe, hiểu mà không thể làm gì hơn.

Tôi thấy tiếng khóc than của mẹ vang lên bên tai, thấy tiếng nói đầy sốt sắng của cha:

- Bác sĩ, con gái chúng tôi thế nào rồi? Đã qua ba tháng mà con bé vẫn chưa tỉnh lại

Mọi âm thanh dường như tĩnh lại, vị bác sĩ trầm ngâm một chút mới tiếp lời:

- Cô ấy bị chấn thương vùng đầu. Có khả năng sẽ sống thực vật suốt đời.

- Y học phát triển như vậy cũng không có cách nào sao? _ Mẹ tôi đau đớn hỏi với một chút hy vọng bé nhỏ

- Chỉ còn cách chờ đợi kì tích

Tôi mệt mỏi, cơ thể dường như lại chìm vào một thế giới khác....

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi cố gắng, cố gắng rất nhiều để mở to đôi mắt nhìn thế giới xung quanh. Tôi muốn nhìn thấy cha mẹ. Muốn nhìn thấy họ thật lâu.

Hàng lông mi run run rồi mở dần ra. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến đôi mắt cay xè. Cuối cùng,... tôi cũng thấy mọi người rồi.

Chợt, cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Phải, là anh ấy _ Từ Vũ.

Trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương lớn, đi về phía chiếc tủ cạnh giường. Tôi nhắm chặt mắt lại, trái tim dường như đập mạnh hơn bao giờ hết.

- Thiên Di, sao em lại nằm ở đây thế này? Giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ hả?

- Thiên Di à, trái tim của anh vì em mà bị đau rồi. Em còn không tỉnh dậy vỗ về anh sao?

- Em có biết không, trên đời này có một loại tình yêu rất đặc biệt. Nếu em đau, người đó cũng sẽ thấy đau. Nếu em buồn, người đó cũng sẽ buồn. Nếu em thích một người con trai khác, người đó vẫn âm thầm ... yêu em

Từ Vũ, đồ ngốc nhà anh! Không phải là "nếu em thích người con trai khác, anh cũng sẽ thích người con trai khác sao?" Như vậy mới tương xứng với câu trên chứ!

Từ Vũ, anh là đại ngốc. Vì sao lại cố chấp như thế? Trái tim tôi rung động thực sự, vì anh ấy mà xót thương.

.....

Mở mắt ra đã là ngày hôm sau.

Tôi nhìn mọi vật, rõ ràng đến thế, nhưng lại xa vời đến thế. Mọi thứ đều hiện lên trước mắt nhưng không thể chạm lấy. Dường như tôi đang bị giam cầm trong chính thân xác này.

« Cạch.... »

Tôi nhìn về phía cửa phòng. Hình ảnh mẹ hiện lên, có cả cha nữa. Hai người họ chỉ qua mấy tháng mà như già đi chục tuổi.

« Ông, ông ơi.... Thiên Di mở mắt rồi »_ Mẹ tôi khóc nức lên. Một tay bà cố lau đi những giọt nước mắt, tay kia cầm chặt bàn tay tôi.

«Bác sĩ, bác sĩ.... »_Cha tôi gấp gáp gọi người tới. Trong ánh mắt ông tràn đầy yêu thương, xót xa...

Trong phòng bệnh người đến cứ đông dần. Những gương mặt xuất hiện trước mắt tôi : Tử Hàn, vài người thân, họ hàng và vẫn là anh ấy - Từ Vũ

« Con gái, đừng lo mẹ sẽ dùng mọi cách giúp đỡ con »

« Đừng sợ, có mẹ ở đây. Ông trời không thể trêu đùa con được nữa, mẹ sẽ bảo vệ con »

Tôi khóc, thật sự đã khóc. Dòng nước mắt chảy xuống hai bên rồi rơi xuống mái tóc dày óng ả. Con yêu cha mẹ. Con yêu hai người. Con muốn ôm lấy mẹ cha, làm ơn hãy cho con sức mạnh để con ôm họ thật chặt, thật lâu.

Đó là ý nguyện duy nhất của tôi lúc này...

« Đừng khóc, đừng khóc mà, con gái cha đừng khóc »_Cha xúc động nói, đôi mắt ông đã đỏ ửng lên.

Tôi lại chìm vào cái thế giới đáng ghét kia, lại chìm hoàn toàn vào nó....

.....

Nửa đêm, tôi nặng nhọc mở to đôi mắt...

Nhìn xung quanh, .... Từ Vũ ?!


Vì sao giờ này vẫn còn ở đây ?

Anh ấy nằm gục xuống bên chiếc giường của tôi. Nét mệt mỏi trên mặt hiện lên. Tôi muốn đưa tay chạm lấy gương mặt ấy, muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất với anh ấy.

Có một người con trai luôn nhìn thấu tâm tư của cô, luôn bảo vệ cô. Trước khi nước mắt cô kịp rơi xuống, người đó dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt cô, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt cô chỉ đẹp mỗi khi mỉm cười. Mỗi khi cô bị ấm ức không vui, người ấy đều đưa vai để cô dựa đầu vào, nói với cô rằng trước mặt anh ấy vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ, nói với cô ngay cả khi tất cả mọi người không ai tin tưởng cô, thì cô vẫn còn có anh...

Đó chính là Từ Vũ của cô, là Từ Vũ nguyện yêu cô trọn đời trọn kiếp....

Yêu hay không yêu chỉ khác nhau một chữ "không" thôi.




Yêu sai người... [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!