Chap 12: Từ Vũ, chúng ta yêu nhau đi

894 37 12

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe đến khu vực suối nước nóng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại hẳn tại trạm thu phí. 

- Xuống nào mọi người. Chúng ta phải tự leo lên đến trên kia mới có khách sạn nghỉ ngơi

Anh chàng hướng dẫn viên vừa nói xong thì đồng loạt dậy lên tiếng phản đối của chị em trong công ty

- Đây là đi thư giãn hay hành xác vậy?

- Xa như vậy, đường đi lại lắt léo, gập ghềnh nữa

- Thôi nào mọi người, để đám con trai chúng tôi cầm hành lí cho là được chứ gì

Giám đốc bộ phận nhân sự ga lăng, nhanh chóng lấy hai ba chiếc hành lí to đùng dẫn đầu đoàn. Mấy người còn lại cũng bắt đầu thu dọn đồ. Tôi theo dòng người đi đến lấy túi đựng của mình. 

- Thiên Di, cứ để đấy bọn anh cầm cho.

Mấy anh chàng trẻ tuổi trong công ty nhiệt tình giúp đỡ. Tôi mỉm cười tỏ ý cảm ơn:

- Không sao đâu, các anh cứ làm việc đi. Túi của em cũng nhẹ lắm

Tôi vừa nói, vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tử Hàn. 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo rộng màu xanh nhạt cùng đôi giày thể thao càng làm nổi bật lên nét trẻ trung, tươi mới. Tử Hàn đang đứng cạnh Tú Linh, chăm chú nghe cô nói gì đó nên không hề để ý tôi ở ngay gần chỗ anh

- Tử Hàn, anh xách vali giúp em nhé 

Tú Linh nói nhỏ đề nghị, cúi gương mặt ửng hồng xuống

- Ừm

Anh lạnh nhạt đồng ý rồi cầm hai chiếc vali cùng Tiểu Linh đi lên trên. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn mãi theo bóng anh đến tận khi có người nhắc mới nhận ra, bản thân đã bỏ xa đoàn đi.

Tôi vội vã, chạy theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bây giờ chúng ta phân phòng ở nhé! 2 người sẽ ở cùng một phòng.

Vừa nghe đến đây, nhiều người đã bắt đầu đi tìm cặp ở chung. Tôi vẫn thản nhiên đứng chờ mọi người tìm xong. Hầu hết chị em phụ nữ thì đều đến mời Tú Linh dùng chung phòng bởi họ nghĩ đến ngay việc tạo mối quan hệ tốt với người yêu của sếp, mai sau có gì còn nhờ vả. Tôi đứng đó, bơ vơ chẳng một ai để ý cả. Cũng phải thôi, tôi mới vào công ty, quen biết thì ít mà thân thì lại càng ít, hơn nữa, tự nhìn lại vai vế bản thân trong công ty thì cũng không có gì là cao quý.

Bỗng Tú Linh đến gần chỗ tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Chị, em ở cùng phòng với chị nhé!

Tôi ngạc nhiên, một lúc sau mới đáp lời:

- Tùy em

- Cảm ơn chị ạ

Ánh mắt tất cả nhân viên đều tròn xoe, kinh ngạc trước thái độ lễ phép của Tú Linh với tôi. Nhìn ra phía ngoài, Tử Hàn cũng có vẻ tò mò trước mối quan hệ khá thân thiết của hai người. Tôi gượng cười biện minh:

Yêu sai người... [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!