Chap 5: Quá khứ này hãy cho em nắm giữ

1.2K 44 4
                                    

Khi còn ở Anh, cô kết giao với rất nhiều bạn, cốt để quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ anh...  Nhưng nhìn lũ bạn ngày ngày được người yêu chăm sóc, yêu chiều, cô lại càng thấy cô đơn. Cô luôn thầm ước nguyện giá như anh ở đây, giá như anh cũng yêu thương cô như vậy thì cô sẽ cảm động đến chết mất. Nhưng tất cả chỉ là giá như thôi, hiện thực vẫn là anh chẳng hề chú ý gì đến cô mặc cho cô có ngày ngày bám  theo, ngày ngày gây sự với anh.

 Cô không biết những người con gái khác yêu như thế nào,  cô chỉ biết hiến dâng cả tuổi thanh xuân để yêu anh, để chìm đắm trong cái mộng tưởng mà có lẽ cả đời không với tới.

 Lúc nào gặp cô, câu đầu tiên mọi người nói là "Are you OK?" chứ không phải "Hello" hay một thứ gì khác. Cô vẫn luôn thế, luôn ngẩn ngơ nghĩ đến anh chẳng hề quan tâm chuyện gì khác. Rất nhiều lần cô định buông tay, định giải thoát cho bản thân nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Cô đã từng thử yêu đương với nhiều chàng trai khác, không phải anh. Họ mang đến cho cô nhiều niềm vui, nhiều điều mới lạ nhưng tất cả họ chẳng ai tuyệt vời bằng anh. Nụ cười họ có đáng yêu, tỏa nắng đến mấy cũng không bằng cái nhếch mép lạnh lùng của anh. Đôi mắt họ có tràn ngập yêu thương đến mấy cũng không bằng đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm của anh. Và họ có yêu cô đến mấy cũng không bằng thái độ thờ ơ của anh đối với cô.

 Cô đã từng rất sợ, một ngày nào đó không được gặp anh, có phải rằng cô sẽ chết ngay lập tức không?

 Yêu anh là niềm vui to lớn nhất, nhưng cũng là liều thuốc độc hại nhất. 

 Người yêu đơn phương không hiểu, người yêu xa cũng chẳng biết, rằng người vừa yêu đơn phương, vừa yêu xa, vừa yêu một người còn chẳng để mình vào mắt, mới đáng sợ thế nào....

 Quãng thời gian mới sang Anh ngày nào cô cũng viết thư gửi cho anh, ngày nào cũng gọi điện cho anh. Cô viết nhiều đến nỗi cô chủ bán giấy còn thuộc cả tên cô.

 Cô kể cho anh nghe về mọi việc xung quanh mình từ nỗi cô đơn, việc khó thích nghi tới những sinh hoạt thường ngày. Cô viết nhiều là vậy mà anh chẳng hồi âm một chút nào. Dần dần, cô không gửi thư cho anh nữa, sợ anh bận rộn làm phiền đến anh, sợ anh càng chán ghét cô...

 Lần đầu tiên gặp anh, cô vẫn còn nhớ. Hôm ấy cô đến thư viện tự học, anh cũng vậy. Khi bước vào trong, hình ảnh chàng trai ngồi tựa cửa sổ ám ảnh cô cả ngày. Anh chìm đắm hoàn toàn trong nắng mới, tựa như một vị thần tiên cao ngạo, lạnh lùng không thể phạm tới. Cô ngồi gần chỗ anh, cứ đắm đuối nhìn anh mãi không thôi. Vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc của anh lại càng lôi cuốn hơn, tâm trí cô chỉ còn nhớ đến anh, chẳng nhớ mình đã đọc được gì.

 Qua vài người bạn cô biết được anh chính là nam thần trong mắt nữ sinh trường. Anh nổi bật như vậy tại sao bây giờ cô mới biết chứ? Có thể do trước đây cô không đặt ai vào mắt nên mới vô tình không nhận ra ánh hào quang rạng rỡ của anh. 

Thần đồng văn võ song toàn của trường....

Nam chính điển trai, lạnh lùng trong ngôn tình....

Kẻ cắp trái tim của thiếu nữ....

Chàng trai hoàn hảo....

Từ khi cô chú ý đến anh cô mới biết, hóa ra cái người khiến đám nữ sinh túm năm tụm ba bàn tán chính là anh _Mặc Tử Hàn trong truyền thuyết.

 Dù được rất nhiều nữ sinh ái mộ, anh cũng chưa từng chính thức hẹn hò với ai cả. Đó là điểm cô rất thích ở anh. Anh không phải trai hư, không phải loại người thích lăng nhăng, điều mà Thiên Di cô luôn tâm đắc.

Thiên Di từ một cô gái miễn nhiễm với đủ loại tin đồn trong trường giờ đã thành một bà tám chính hiệu. Cô thu thập từng chút một thông tin về anh. Cô hiểu anh hơn cả bản thân mình. Trước khi chính thức bám đuôi anh, cô đã mất gần tháng trời để bày mưu tính kế làm sao gặp anh tự nhiên nhất, làm sao để thu hút anh....

 Quãng thời gian đó tuy cực nhọc vất vả nhưng cũng rất tuyệt vời, ít nhất cô cũng không biết anh là dạng người máu lạnh vô tình, ít nhất cô cũng có lòng tin vào bản thân không như bây giờ,nghĩ đến anh chỉ là một khoảng không đen tối, không một tia sáng.

Yêu anh là hạnh phúc đời em nhưng cũng là điều cay đắng nhất em nhận được...

 Mọi người nói em đừng nên hy vọng viển vông, đừng cố gắng trèo cao, nhưng em không nghe vẫn cứ lao đầu vào anh như một con thiêu thân không nghĩ đến chuyện gì cả.... Em tin tưởng một ngày không xa em sẽ khiến anh yêu em, khiến anh thay đổi.... 

 Biết yêu anh là điều dại dột nhưng em vẫn yêu. Biết yêu anh là khổ đau em vẫn cứ kiên trì. Biết yêu anh là tủi cực em vẫn không từ bỏ. Biết đến lúc dừng lại, quay đi rồi nhưng trái tim em vẫn cứ không nghe lời. 

 Đã từng có người hỏi em, nếu em biết anh không bao giờ  yêu em thì em có còn kiên quyết theo đuổi anh nữa không? 

 Anh biết em đã trả lời thế nào không? Em đã tự tin nói, dù anh đời này kiếp này không yêu em thì em vẫn đời này, kiếp này yêu anh. Em không biết vì sao mình yêu anh nhiều như thế? Biết là đắng cay mà vẫn cứ thích, cứ yêu....

 Em là một kẻ ương bướng vì vậy mọi người càng cản em yêu anh thì em lại càng cố gắng. 

 Anh à, anh biết không, chỉ nhìn thấy anh thôi là em đã vui sướng đến phát điên lên được. Em tạo mọi mối quan hệ chỉ để tìm hiểu thêm về anh thôi đấy.... Nhưng liệu anh có biết không người?

                           ~~ Quá khứ này hãy cho em nắm giữ ~~

Yêu sai người... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ