Chương 1: Cô nãi nãi

13.7K 365 24
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý tam công tử bị bắt cóc.

Người bắt chàng là một nữ nhân.

*

Quý Hàn Sơ vừa mở mắt, chưa kịp phản ứng.

Trước mắt là tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu trắng vây kín mít xung quanh. Đôi tay bị dải lụa trói chặt, còn chàng đang nằm trên một chiếc giường không quá mềm mại.

Đã lâu rồi Quý Hàn Sơ chưa ra khỏi nhà, chàng từng trọng thương trong một trận tranh đấu võ lâm. Kể từ đó tinh thần không được như trước, cho nên dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách.

Ai ngờ lần đầu tiên bước ra khỏi cửa lại bị người ta bắt cóc rồi trói thành cái bánh chưng, đã thế còn bị ném lên trên giường.

Mất mặt, thực sự mất mặt.

Cũng may Quý Hàn Sơ không đặt nặng mặt mũi. Sau khi bình tĩnh lại thì chàng bắt đầu đánh giá tình cảnh của chính mình. Chàng duỗi chân vén lên phân nửa tấm lụa trắng, đưa mắt nhìn xung quanh.

Cách đó không xa có bày biện một bộ bàn ghế. Cái bàn thiếu chân nên phải chèn thêm cục đá, trên bàn đặt bát nước đã uống hơn phân nửa. Cốc chén cũng hệt như thế, thiếu chỗ này hỏng chỗ kia. Tổng thể nhìn qua giống như sắp đổ vỡ tới nơi, cả gian nhà đơn sơ đến nghèo nàn.

Quý Hàn Sơ thu chân về, yên lặng suy tư. Quý gia là đại gia tộc võ lâm, gia chủ đương nhiệm là tam thúc của chàng, Quý Thừa Huyên. Tính tình quái gở, một lòng học võ, không màng chuyện nữ nhi tình trường, không có bằng hữu cũng không có kẻ thù. Vậy một người như chàng, quanh năm suốt tháng đều không thích ra khỏi cửa thì lấy đâu ra kẻ để kết thù cơ chứ.

Người bắt cóc chàng là ai?

Quý Hàn Sơ vừa suy nghĩ, vừa tìm cách cởi bỏ dải lụa trắng trên tay. Nhưng dải lụa này được thắt cực kỳ chặt, chàng cố gắng nhiều lần cũng không sao mở được. Tứ chi mềm yếu vô lực không nghe theo lệnh, chàng mới cử động một chút đã mất hết sức lực, muốn làm gì cũng vô dụng.

Quý Hàn Sơ chuyên phụ trách quản lý môn dược thứ ba trong "Năm phiến môn" tại Quý gia, tất nhiên chàng biết mình đã bị người ta hạ nhuyễn cốt tán [1].

[1] Nhuyễn cốt tán: Một loại độc dược ở dạng bột, có tác dụng khiến cho tứ chi mềm nhũn, mất hết sức lực.

Chàng chỉ có thể chậm rãi ngồi dựa vào tường, tiếp tục quan sát xung quanh.

Tiết trời đầu xuân se lạnh, vốn trời đông giá rét đã đi qua nhưng khi gió thổi xuyên qua màn che vẫn khiến chàng hoàn toàn đông cứng.

Tay chân của Quý Hàn Sơ đã mất hết sức lực, nhưng thính giác vẫn nhạy bén hơn người. Tĩnh tâm lại vẫn nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy róc rách.

Gần như trong tiếng nước hỗn loạn không thể nghe được tiếng người bước chân.

Nhẹ nhàng, chậm rãi tiến gần về phía chàng.

Sắc đỏ như lửa rơi vào đáy mắt. Cách tầng tầng lớp lớp lụa trắng có một bóng người mặc đồ đỏ đang bước lại càng gần, thân hình tinh tế nhỏ xinh.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz