1

283 39 2
                                    

 
Mọi người đều đã thức giấc và sửa soạn xong hoặc sẽ không tỉnh trong vài giờ nữa, nên Jimin có thể sử dụng nhà tắm bao lâu tùy thích, cắt những đường màu đỏ trên tay mình.


Nó rất đau đớn, đúng vậy, nhưng Jimin tận hưởng nó - tận hưởng việc nhìn thấy sự đau đớn anh gây ra cho chính mình. Nỗi đau này chẳng là gì cả so với cảm xúc lúc đọc những bình luận về cơ thể, về chiếc răng khểnh, về cách anh nhảy, tất cả những gì anh không thể thay đổi dù có ăn kiêng thế nào, tập luyện chăm chỉ hay cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nó giúp anh cảm thấy ở trong tầm kiểm soát khi chẳng có gì trong cuộc sống của anh bị kiểm soát: không phải quần áo, không phải thân thể của mình, không phải cuộc sống, không có gì cả. Dù sao cái này, nó là của anh.

((Và việc này, ít nhất thì, anh giỏi chúng, anh nghĩ đến những khoảnh khắc tối tăm nhất. Không thể giữ abs, không thể nhảy đủ tốt, không thể học vũ đạo đủ nhanh, không thể diễn đủ tốt, không đủ, không đủ, không đủ, Mày là người cuối cùng gia nhập Bangtan và suýt bị đuổi rất nhiều lần. ))

Áo dài tay che tất cả mọi thứ. Jimin trùm nó qua ngón tay mình và chúng khiến anh cảm thấy nhỏ bé và được che chở. Chẳng có sự xấu hổ nào khi không ai nhìn thấy. Những vết sẹo này là của anh và anh không muốn ARMY nhìn thấy chúng. Anh biết họ sẽ ghét chúng, biết rằng họ sẽ nhìn anh cùng với sự thương hại, biết rằng họ sẽ muốn anh dừng lại, và anh không muốn cảm thấy ít hơn những gì anh cảm thấy. Anh không--

"...Hyung?"

Máu trong mạch máu anh hóa thành đá.

Anh chưa khóa cửa.

Anh chưa khóa cmn cửa.

((Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Mày rốt cuộc là có giỏi cái gì không vậy?))


Gần như khó xử, anh quay qua nhìn Jungkook từ chỗ anh đang co rúm lại, bị bắt quả tang trong sự xấu hổ.

Đồng tử Jungkook giãn rộng và hoảng sợ, Jimin cảm thấy như bị chết ngạt khi mở miệng và phát hiện mình không biết nói gì.

Lưỡi dao va leng keng dưới sàn nhà và Jimin kéo tay áo của mình. Không nhìn thấy, không xấu hổ. Ngoại trừ việc mắt Jungkook dán vào tay anh dù anh đã che nó đi.


"J-Jungkookie. Um." Jimin liếc nhìn về phía cửa và fuck, có máu bắn trên sàn khi anh đánh rơi lưỡi dao. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy và lau nó đi. Ngón tay anh run rẩy và dây bẩn ra nền gạch. "Chết tiệt- "

Đột nhiên, Jungkook đứng đó, đẩy anh ra để với lấy khăn giấy, nhanh chóng lau đi những vết máu và ném nó vào thùng rác.

Cậu vẫn chẳng nói gì với Jimin, nhưng anh có thể thấy bàn tay đang nắm chặt lại của cậu. 


Mong muốn giải thích mọi thứ, đây không phải là điều em nghĩ đâu, anh không phải như vậy, đừng nghĩ xấu về anh, buộc Jimin mở miệng lần nữa.


" J-Jungkookie," Jimin thử lại. Khuôn mặt Jungkook gần như vô cảm, lông mày nhíu lại. "Jungkookie, đừng làm ngơ anh được không?"

"Bao lâu rồi?" giọng Jungkook nhẹ và Jimin cắn môi, không biết nên nói hay làm gì, không biết làm thế nào làm thế nào để thoát khỏi tình huống này, làm thế nào để quay trở lại năm phút trước để có thể khoá cửa và ngăn mọi thứ lại.

"Bao lâu rồi, hyung." Lần này giọng Jungkook không nhẹ nhàng như trước nữa và Jimin cố gắng chống lại mong muốn lùi lại nhưng không thành công cho lắm.

"B-Ba tháng? Anh không biết," Jimin nói. "Nó không - "

Môi Jungkook mím lại một đường và Jimin dừng lại.

Sự phẫn bộ và tức giận vô lí bất giác lấp đầy anh. Cứa tay đáng lẽ ra phải thật tuyệt và Jungkook khiến anh cảm thấy như mình đã sai vì làm vậy. Sao anh không thể làm tốt một việc nào? Tại sao Jungkook phải bước vào và khiến Jimin cảm thấy như shit. Và fuck, anh đã kéo áo lên trước khi anh có thể dọn dẹp và giờ thì sẽ có máu ở bên trong khiến anh phải giặt nó, fuck.

"Hyung - "

"Sao?" Jimin tức giận. "Sao em không thể để tâm tới việc của mình thôi?" Anh đẩy Jungkook ra, đứng dậy. Jimin mơ hồ cảm thấy được tay nắm bằng nhựa của lưỡi dao chìm sâu vào lòng bàn tay mình từ nơi anh đang nắm quá chặt. "Đừng hòng nói cho ai biết."

"Hyung - "

"Nói đi và thề với chúa là anh sẽ rạch cổ tay mình trước mặt em đấy."

Nó là một lời đe doạ trống rỗng. Anh sẽ không thực sự làm thế trước mặt Jungkook hay Bangtan, nhưng thật tuyệt khi thấy đôi mắt cậu mở to, sợ hãi dâng lên, thật tốt khi có thể có lại sự kiểm soát cho dù anh phải đưa ra mạng sống của mình trước mặt Jungkook để có được nó.

Jimin mỉm cười, oán hận và trống rỗng. Anh rời khỏi phòng tắm và Jungkook không đi theo anh.

--

The butterfly project [KOOKMIN|Trans]Where stories live. Discover now