Chăm Sóc Em

172 1 0
                                    

Sau khi quay về nhà được 3 ngày thì cô được bệnh viện thông báo phải vào viện để tiếp nhận điều trị. Chuẩn bị xong xuôi cô tự mình lái xe đến bệnh viện vì anh trai cô lại phải đi sang bang khác để công tác rồi.

Phía sau xe cô lại có một chiếc xe màu đen bám theo. Như nhận ra điều đó cô cố tình cắt đuôi để xem có đi theo cô nỗi nữa hay không.

Vừa lên đến đoạn giữa cao tốc cô đánh lái vào lane tốc độ cao nhất thì xe kia lập tức bị bỏ lại một đoạn.........nhưng người cầm lái chiếc xe đó lại cảm thấy rất thú vị còn nhếch môi cười nhẹ

-Xem ra em vẫn rất lanh lẹ và...... có bản lĩnh xử lí khi gặp nguy hiểm đó chứ !_Nghiêm Tử Thần tự nói tự nghe xong lại tự cười

Như đã biết trước cô sẽ đi đâu nên anh cũng không vội bám theo mà để cô yên tâm lái xe an toàn đến bệnh viện.

Sau một chặng cao tốc nối dài thì cô cũng đã đến được bệnh viện. Tự mình nộp hồ sơ; book số rồi ngồi đợi đến lược, tất cả quá trình đều được ai đó quan sát rất kĩ.

-Lần này tiếp tục vào thuốc nhưng với hàm lượng và liều lượng cao hơn nên rất có thể sẽ gây ra một số tác dụng phụ nhẹ ! Hanna, cô ổn chứ ?_Bác sĩ hỏi

-Tôi ổn ! Cảm ơn !_Cô vui vẻ trả lời

Sau câu nói đó là một cây kim đã được luồn vào bên trong tĩnh mạch của cô để truyền thuộc, vì vốn rất sợ đau nên cô cố chịu đến cau mày. Khi thuốc bắt đầu chạy xuống thì cô ngay lặp tức cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắn chịu đựng

Suốt quá trình truyền bình thuốc đó thì bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ luôn có một người đàn ông dáng người cao lớn luôn cẩn thận quan sát......đôi lúc thấy cô gái nhỏ trên giường khẽ cau mày vì khó chịu anh cũng nhăn nhó theo.

Khi y tá từ phòng trực đi đến để rút ống thuốc truyền xong thì anh cũng lặng lẽ đi theo vào trong. Cô vì quá khó chịu nên vẫn nằm im nhắm mắt mặc kệ cô y tá muốn làm gì thì làm, vì vô tình nên cô y tá đã làm tay ghim kim truyền của cô va vào xe đẩy thuốc vì quá đau nên cô mở mắt la nhẹ một tiếng

-Cô cẩn thận một chút nếu không muốn bị mất việc !_Anh nghe cô la nên cũng bật dậy lo lắng

-Tôi.....tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý !_Cô y tá nhìn thấy gương mặt lạnh băng đó thì doạ đến tái mặt

-Anh........sao lại ở đây ?_Lúc đầu cô còn có chút bất ngờ nhưng vì choáng nên cô vội vàng nằm xuống hỏi nhỏ

-Tôi đến chăm người bệnh !_Anh lạnh lùng đáp rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cô

Cô nhận được câu trả lời tuy không mấy hài lòng nhưng vì khó chịu nên cô cứ im lặng không nói gì

-Em.....sao rồi ? Có ổn không ?_Thấy cô không cãi lại nên có hơi lo

-Anh yên tâm ! Khi truyền thuốc xong bệnh nhân sẽ có cảm giác choáng, khó chịu và có thể mất vị giác vài ngày nhưng sẽ không sao !_Cô y tá chuyên nghiệp nói

-Tôi biết rồi ! Cô ra ngoài đi !_Anh nhìn đến không nhìn cô y tá đó một cái lạnh lùng nói

-Vâng ! Tôi xin phép, nếu có gì không ổn anh cứ ấn nút khẩn cấp trên đầu giường chúng tôi sẽ đến ngay !_Cô y tá trước khi rời đi cũng lịch sự dặn dò

Anh gật đầu rồi tiếp tục quay về phía Nhã Hân.

-Em sao rồi ? Ít nhất em cũng nên cho tôi biết tình trạng của em chứ !_Anh nóng ruột nên hỏi lại

-Hiện tại tôi rất khó chịu, rất choáng.......tôi không muốn nói chuyện nữa !_Cô vì mất sức nên cũng không thể to tiếng mà giọng giống như một con mèo ốm

-Oh ! Vậy em ngủ một chút đi, cảm thấy khó chịu thì gọi tôi !_Anh nhẹ nhàn nói

Cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ vì quá mệt và mất sức do thuốc mạnh.

Ngủ đến gần chiều thì cô tĩnh giấc, sau khi tĩnh lại từ một giấc ngủ ngon nên tinh thần cô cũng có chút thoải mái hơn.......nhìn xung quanh phòng thì cô chợt nhớ ra gì đó, liền nhìn về phía sofa khu dành cho khách đến thăm (vì nằm ở phòng VIP nên phòng rất rộng) thì nhìn thấy anh đang chăm chú xem hồ sơ gì đó

-Nếu em còn nhìn nữa tôi sẽ không kiêng nễ việc em đang bị bệnh đâu đó !_Mắt vẫn dán vào tập tài liệu mà vẫn phát giác có người đang nhìn mình

-Anh......sao anh còn ở đây ?_Cô hỏi

-Tôi đã nói là đến chăm người bệnh !_Anh lạnh lùng nói

Cô muốn đi vệ sinh nhưng vừa bỏ chân xuống giường liền cảm thấy chóng mặt nên vội vàng ngồi xuống nhưng vì.......nên cô đã nhờ vã ai đó

-Nghiêm......Nghiêm Tử Thần ! Anh giúm tôi một chút, dìu tôi vào toilet được không ?_Cô hỏi nhỏ

-Biết mở miệng nhờ vã rồi sao ?_Anh đóng tập tài liệu lại đi về phía cô nhưng vẫn không quên cười nhạo cô

-Anh........

Anh đưa tay choàng qua eo ôm cả người cô đứng dậy từng bước chầm chậm đi vào toilet, vừa bước chân đi cô lại có cảm giác choáng váng đến buồn nôn, cô vội vàng đẩy anh ra theo quán tính chạy nhanh vào toilet nôn thóc nôn tháo...............

Sugar Baby : Anh Muốn Cưới EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ