Rời Đi

149 1 0
                                    

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong êm đẹp, sau khi dọn dẹp xong "bãi chiến trường" thì cũng đã tối muộn nên Angle được quản gia ru ngủ, còn Nghiêm Tử Thần thì bị Nghiêm phu nhân gọi ra phòng khách dặn dò gì đó sau thì bà cũng rời đi.

Tất cả không khí ồn ào đó đã kết thúc sau khi cánh cửa lớn của căn biệt thự đóng lại, mọi thứ lại chìm vào sự im lặng vốn có. Anh ngồi ở sofa nghĩ lại lời Nghiêm phu nhân nói anh như chợt nghĩ ra điều gì đó nên đi lên phòng cô.

Anh tưởng cô đã ngủ nên nhẹ nhàn mở cửa phòng bước vào nhưng ngay sau đó lại đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang ngồi bó gối trên ghế sofa chăm chú nhìn ra cửa sổ như đang tập trung nhìn thứ gì đó. Không biết có một lực hút vô hình nào đó đã khiến anh chỉ muốn ôm Nhã Hân vào lòng ngay lúc này vì đột nhiên nhìn từ phía sau như thế cô thật sự rất nhỏ bé và cần được bảo vệ. Nghĩ là làm anh đến bên cạnh cô ngồi xuống trực tiếp ôm cô vào lòng

-Anh......._Cô giật mình giọng như hét lên

-Yên nào ! Để tôi ôm em một lúc !_Anh nhẹ giọng nói phả vào tai cô

-Anh điên à ! Bỏ tôi ra đi !_Cô vùng vẫy nhưng vô hiệu

-Em trầm tư như thế, đang suy nghĩ gì à ?_Anh lười biếng đặt cằm lên vai cô hỏi nhỏ

-Anh.......bỏ ra rồi nói !_Hành động đó làm cô rùng mình một cái, mặt đỏ đến tận mang tai

-Ngốc ! Không trêu em nữa ! Đang suy nghĩ gì mà tập trung thế ?_Anh buông ra theo yêu cầu của cô rồi còn xoa đầu cô trêu ghẹo

-Suy nghĩ về.......rất nhiều chuyện, cuộc đời, công việc, sự nghiệp và.......rất nhiều thứ !_Cô hít một hơi sâu sau đó trả lời câu hỏi

-Phải rồi ! Em nói em phải về New York để chữa bệnh đúng không ? Bệnh của em thế nào rồi, để tôi sắp xếp cho em nhé !_Anh hỏi ý cô

-Bệnh của tôi thì không đến nỗi nan y nhưng muốn khỏi hẳn thì phải mất thời gian hơi lâu, theo phác đồ thì mất khoản 2 năm !_Cô nói

-Ừm ! Vậy để tôi sắp xếp đưa em về đó !_Anh nói

-Không cần đâu ! Tôi có thể tự đi được......Nghiêm Tử Thần......tôi nghĩ đến lúc mình phải rời đi rồi ! Thái độ của mẹ anh lúc nảy chắc anh cũng đoán ra được ý của bà ấy đúng không ?_Cô nhìn anh chầm chậm nói

-Em.....nói gì vậy ? Em không được đi đâu hết, em phải ở lại đây ! Angle cần em, con bé đã xem em là mẹ rồi nếu em đi Angle lại một lần nữa chịu đã kích con bé sẽ không chịu nỗi đâu ! Huống hồ em cũng rất thích con bé !_Anh nói rất nghiêm túc nhưng giọng nói có vẻ như đang rất giận......giận vì cô muốn rời đi

-Anh nói đúng ! Angle rất thích tôi và tôi cũng rất thích con bé ! Nhưng cái mà Angle là một người mẹ thật sự người mà được Nghiêm gia công nhận là con dâu người có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con bé đến khi nó trưởng thành. Hiện tại đúng là Angle rất mến tôi nhưng tôi có thể ở lại đây bao lâu ? 1 tháng, 1 năm......cho dù lâu đến đâu tôi cũng phải rời đi thôi, sau này khi con bé lớn nó sẽ nhìn ra mối quan hệ của chúng ta ! Cho nên tránh đêm dài lắm mộng tôi rời đi là hợp lí nhất !_Cô nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói

-Danh phận ?_Anh chắc lọc từng câu nói của cô thì có thể hiểu ý cô nói đến điều gì (Thông minh như anh ai làm lại :))))

-Đúng ! Mẹ anh có vẻ không thích tôi nên dù anh có bảo vệ tôi thế nào đi nữa thì trong mắt bà ấy tôi cũng là loại người không ra gì cho nên anh ưm........ưm........Nghiêm.....bỏ ra......Nghiêm......Tử Thần......anh....._Lời nói của cô đã bị anh điên cuồng chiếm lấy nuốt hết vào bụng.

Cô vì bị ức hiếp nên đã rơi nước mắt, giọt nước mắt vô tình chạy vào miệng anh....cảm nhận được vị mặn mặn anh mới buông môi cô ra

-Sao lại khóc ?_Anh lau nước mắt cho cô nhẹ nhàn hỏi

-Anh.....anh có cảm thấy mình quá đáng không hả ? Vô duyên vô cớ bắt tôi về đây không một lí do bây giờ còn giỡ trò lưu manh nữa...Nghiêm Tử Thần anh vô sỉ vừa thôi !_Cô lấy tay gạt nước mắt tức giận nói

-Đừng lau mắt như thế em sẽ bị thương đó !_Anh cầm tay cô lại ngăn cô đang lau nước mắt vô tội vạ

-Bỏ ra !_Cô giận đến đỏ mặt

-Được thôi ! Nếu em đồng ý với tôi một việc !_Anh kéo tay cô lại ôm lấy eo cô đàm phán

-Không bao giờ ! Bỏ ra !_Cô vũng vẫy

-Nếu em không muốn vậy bây giờ tôi trực tiếp biến em thành "người của tôi" thì không cần trao đổi nữa !_Anh đột nhiên ngã người xuống ghế khiến cô cũng mất đã mà nằm trên người anh

-Anh......anh......anh nói đi !_Cô hoàn toàn lúng túng nên vội vàng đồng ý

-Vậy mới ngoan ! Chuyện là.........

Sugar Baby : Anh Muốn Cưới EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ