Không Để Tâm

119 1 0
                                    

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc để quay về biệt thự, bên ngoài thì nhộn nhịp đông đúc xe cộ nhưng bên trong xe lại mang một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt

-Chuyện lúc nảy em.......đừng để ý !_Anh nhìn cô ngắn gọn nói

-Ừm.....tôi biết rồi, anh không cần lo lắng đâu. Tôi biết cái nào là thật cái nào là giả mà !_cô cũng nhìn anh trả lời ý không mấy quan tâm

-Ừm !

Cả hai đều lại quay về khoản không im lặng của mình, chìm vào những suy nghĩ mơ hồ về tương lai

-Nghiêm tổng ! Chúng ta về đến nhà rồi !_Trác Nhân nói nhỏ về thấy cả Angle và cô đều đã ngủ

-Được rồi ! Cậu bế Angle vào phòng đi !_Anh nhìn Trác Nhân nói

-Vậy còn......Tiêu tiểu thư ?_Trác Nhân nghĩ mãi mới dám hỏi

-Ừmmmm.......để tôi bế cô ấy vào !_Anh suy nghĩ rồi trả lời, nếu bây giờ gọi cô dậy thì bất lịch sự dù sao cô mệt như vậy là vì chăm Angle nên bế cô một chút chắc cũng không sao

Trác Nhân bế Angle vào phòng trước, đặt con bé nằm ngay ngắn trên giường rồi anh ta mới nhẹ nhàn rời đi. Còn Nghiêm Tử Thần thì vừa bế cô đến cửa chính thì cô đã giật mình tĩnh giấc

-...Nghiêm tổng ! Anh....bỏ tôi xuống đi !_Cô vừa mở mắt ra đã thấy cận cảnh gương mặt đẹp như tượng tạc trước mắt nên có vẻ hơi lúng túng

-Vì em ngủ trên xe tôi lại không nỡ gọi em dậy nên mới bế em vào !_Anh để cô xuống vừa giải thích

-Cảm ơn ! Cũng trễ rồi anh lên nghỉ ngơi sớm đi ! Ngủ ngon !_Cô cuối đầu chúc ngủ ngon với anh rồi quay lưng đi về phía phòng "con gái"

-Đó là phòng Angle mà !

-Tôi biết ! Tôi sẽ ngủ với con bé vài hôm, nếu không có tôi con bé sẽ không ngủ được !_Cô nói xong cũng rời đi

-Ừm ! Ngủ ngon !_Anh nghe cô nói vậy cũng không có ý kiến gì nữa cũng chúc cô ngủ ngon rồi đi về phòng mình
——————————
Buổi sáng bắt đầu bằng những tia sáng chiếu vào phòng......cô giật mình tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn 7h sáng định xuống giường chuẩn bị bửa sáng cho Angle thì bị con sâu lười nào đó bên cạnh ôm chặt giữ cô lại. Có vẻ con bé ngủ rất ngon nên cô cũng không có ý gọi dậy mà nhẹ nhàn nằm xuống ôm cô bé vào lòng để cô bé có thể ngủ thêm chút nữa.

Vài tia nắng đầu ngày đã chíu rọi trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Angle, cô bất giác nhìn con bé một cách say đắm

"Sao con lại đáng yêu như thế ? Nếu không nghe chính ba con kể thì cô cũng không tin con lại có một người mẹ như vậy. Yên tâm nhé bé con ! Cô còn ở đây ngày nào thì nhất định cô sẽ cho con cuộc sống vốn có của một thiên thần như con !"_Cô hôn nhẹ lên tráng cô bé rồi cũng nhẹ nhàn xuống giường

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cho mình thì cô cũng gọi Angle dậy để chuẩn bị ăn sáng.

Cô xuống nhà thì thấy anh vẫn còn ở nhà, thấy lạ nên cô hỏi

-Anh vẫn chưa đi làm à ?

-Ừm ! Đợi em và con cùng ăn sáng !_Anh không nhanh không chậm trả lời

Câu nói tuy nhẹ nhàn nhưng làm cô và mọi người shock đến không kịp phản ứng. Còn cô nghe xong thì tai đột nhiên đỏ lên vì ngại !

-Anh.....sau này nói chuyện có thể tách chủ ngữ và vị ngữ ra không ? Như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy !_Cô nhìn anh nhắc nhở

-Lo gì chứ ! Cũng chỉ là một câu nói dù gì Angle cũng đã gọi em là mẹ. Tôi vốn không quan trọng tiểu tiết !_Anh dửng dưng nói

-Anh.....mặc kệ anh !_Cô tức đến không nói được gì nữa. Cái gì mà không để ý chứ ! Anh không để ý nhưng cô để ý. Lỡ báo chí biết được lại viết lung tung thì cuộc đời cô coi như xong

Anh nhìn thấy gương mặt vì bị chọc đến tức không nói nên lời mà đi vào bếp thì đột nhiên lại cười thoã mãn. Có lẽ anh đã bắt được điểm yếu có thể khiến cô không thể lên mặt với anh nữa rồi ! "Angle ! Ta trông chờ vào con"_Anh nghĩ thầm rồi nhếch nhẹ môi đặc ý rồi cũng đứng lên theo hướng cô đi vào phòng ăn

-Daddy ! Mami ! Chào buổi sáng !_Cô bé ngoan ngoãn chào mọi người rồi ngồi yên trên ghế đợi đồ ăn

-Ngoan !_Cô cười nhẹ

-Angle ! Hôm nay ba sẽ đi họp về trễ, con ở nhà với....mẹ nhất định phải ngoan đó !_Anh nghiêm túc nhắc nhở cô bé nhưng lại làm ai đó lạnh sống lưng

Nghiêm Tử Thần đột nhiên dùng từ "mẹ" thay vì từ mami như bình thường khiến cô đỏ mặt tía tai vì có rất nhiều người đang ở đây, anh nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận cô là mẹ kế của Angle rồi !

-Nghiêm Tử Thần !_Cô ngại đến phát bực gọi cả họ lẫn tên anh ra

-Hửm !_Anh cũng dửng dưng trả lời như không có gì nhưng trong câu trả lời đó lại có một chút gì đó dịu dàng với cô.

Cô lại bị một đòn tấn công chí mạng nên cũng không thể phản kháng lại tên nam nhân vô sỉ trước mặt

Bà quản gia nhìn thấy một màn đấu khẩu như thế không những không lo lắng mà còn mừng thầm. Vì từ hôm có cô gái này xuất hiện thiếu gia đã về sớm hơn, còn ăn sáng ở nhà.....lại không nỗi giận khi bị ai đó gọi thẳng tên.
"Thiếu gia ! Thì ra cậu thích mẫu con gái như vậy sao ? Đúng là chỉ có cô gái này mới có cách trị được cái tánh bá đạo của cậu !"

Sugar Baby : Anh Muốn Cưới EmWhere stories live. Discover now