Chap 1: Trận pháp thành công

261 36 3
                                    

Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh sáng bạc từ trên cao chiếu rọi xuống, vạn vật đang chìm vào màn đêm bỗng dưng được khoác lên trên mình một lớp áo mới. Ở đâu đó gần dưới chân núi, có một ngôi biệt thự cổ xưa tọa lạc. Bao phủ xung quanh nó là cả một rừng cây cao với những tán lá rậm rạp. Đứng từ xa nhìn vào càng thêm âm u.

Dọc con đường sỏi duy nhất nối từ cổng vào đến cửa chính. Hai bên đất trống ở hai phía có những bức tượng có hình thù kì dị được xếp thẳng hàng. Vào trong ngôi biệt thự, vật dụng trang trí, các bức tranh treo tường hay thứ gì khác đều cùng tông màu sẫm. 

Tổng thể của ngôi biệt thự này vô cùng hợp với thẩm mỹ của những người yêu thích sự huyền bí.

Lúc này đây, trong ngôi biệt thự không một bóng người lại xuất hiện một người thiếu niên từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay cầm một xô chất lỏng màu đỏ, tay còn lại xem đi xem lại thứ gì đó. 

Theo bước chân của người thanh niên ấy đi đến căn phòng duy nhất đang sáng đèn bước vào. Trong căn phòng lập lòe ánh lửa của bảy cây nến bảy màu khác nhau được cố định dưới sàn nhà, xếp thành hình lục giác. Chỉ riêng một cây nến màu tím đặt vào chỗ trung tâm. 

Cậu đặt xô xuống, lấy cây bút lông đã được ngâm sẵn ở trong đó cầm lên. Màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh của một trận pháp cầu kỳ. Người thanh niên ấy coi lại một lượt trận pháp kia rồi đặt điện thoại sang một bên. Đôi tay thon dài trắng nõn thoăn thoắt múa bút, từng nét vẽ đều dứt khoát, không có chút chần chừ. Rất nhanh, một bản vẽ y hệt trong hình ảnh đã xuất hiện. 

Để lại cây bút lông vào trong xô, người thanh niên ấy - Joel ngồi lên chiếc sofa gần đó. Chụp lại ảnh trận pháp mình mới vẽ xong gửi cho người bạn thân duy nhất của mình - Dylan 

[Tada –– trận pháp thứ 1000 đã hoàn thành.]

Rất nhanh, cậu đã nhận được tin nhắn phản hồi từ người bạn của mình.

[Bây giờ tớ nên chúc mừng cậu đã kiên trì vẽ được 1000 cái sao, Joel? Tớ chả biết mấy cái thứ kia có cái gì đặc biệt mà cậu lại cắm đầu cắm cổ vào vẽ những thứ tà ma đó đấy.] – Dylan

[Jeez–– kệ tớ chứ!] - Joel có chút bực dọc nhắn lại.

[Rồi rồi, đại thiếu gia của tôi ơi, ngài hãy nguôi giận đi ạ. Nhưng mà cậu không sợ mấy thứ kia bỗng dưng... bỗng dưng có hiệu nghiệm sao?] – Dylan vẫn không thể nào bớt lo lắng khi người bạn thân kiêm đại thiếu gia của mình 'sa đọa' vào mấy thứ yêu ma quỷ quá này.

[Nếu có thì có lâu rồi, chứ mắc gì làm tới trận pháp thứ 1000 này mới bị chứ?]

Mà Joel không hề hay biết, trong lúc cậu đang tám nhảm với Dylan. Trận pháp mà cậu vẽ lúc nãy đã có sự biến hóa.

Những ánh lửa bập bùng cùng lúc nhỏ xuống một giọt nến. Các hoa văn được vẽ bằng chất lỏng đỏ tươi dần chuyển sang màu đen, sau đó hóa sáng lên ánh tím. Lúc này đây, hàng trăm cái hoa văn khác hiện lên xếp chồng lên trận pháp.

Thấy ánh lửa không ổn định, Joel ngước mặt lên khỏi cái điện thoại. Khi nhìn thấy mấy thứ đang diễn ra trước mắt mình, cậu hết hồn đứng phắt dậy.

[ĐN Diabolik Lovers] Joel HeinzOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz