Chap 42: Gia đình trí thức

Bắt đầu từ đầu
                                    

-"Có về ăn cơm không con?"

-"Con không biết, con nhắn tin sau..."

-"Ừ, lấy xe mà đi cho an toàn con ạ..."

Ba Phong đưa chìa khóa cho cậu. Một lúc, con trai đi rồi, bị bà xã kéo vào, bà xã viết ra tời giấy chữ gì đó, rồi đưa cho ông xã:

-"Mình, chữ này nghĩa là gì?"

Ông xã xem xét "MyMoon", suy luận mãi rồi hỏi:

-"Mình tự dưng lấy ở đâu thế?"

-"Em vừa xem trộm, cuộc gọi tới của con trai đấy, nó hiển thị lên..."

-"Hình như tiếng anh ý sao? Tôi không biết, tôi mù tịt mà..."

Mẹ Phong thở dài...

-"Ừ, nhiều khi em cũng không hiểu sao mình đần như thế mà làm ăn lại giàu thế được, mình có phi pháp gì không vậy?"

Ba Phong ức điên, mà sợ vợ, vẫn phải nhẹ giọng:

-"Không mình ạ, đâu phải cứ biết tiếng anh mới giàu được, mà tôi không đần lắm đâu, không thì làm sao thằng Phong nó thông minh như thế được..."

-"Gớm, nó thông minh theo gen của em thôi..."

-"Ừ, ừ...đi ngủ đi..."

-"Mình hâm à, 6 rưỡi sáng, ngủ cái gì mà ngủ?"

-"Tôi buồn ngủ rồi...đi thôi..."

.....................

.....................

Vũ Phong chui qua lỗ chó, nhìn lên cây xoài, mặt ngắn tũn.

-"Hà Nguyệt Dương, cậu ăn phải bả gì mà lại trèo lên đấy?"

Dương sợ độ cao, mắt đã hơi đỏ rồi...

-"Phong ơi, cứu tôi với, nhanh lên..."

-"Lên được mà không xuống được à?"

Hà Dương thanh minh.

-"Không phải cậu ạ, tôi trèo từ cửa sổ ra đấy..."

Phong nhìn sang phía cửa sổ, tự dưng lạnh toát cả người, giọng cậu kèm theo giận dữ:

-"Cậu điên hả, nhỡ mà ngã thì còn là người nữa không, ngu như một con lợn..."

-"Thì có ngã đâu mà, nhanh lên, giúp tôi xuống với, tôi có việc gấp..."

-"Tôi giúp cậu thì cậu cho tôi cái gì?"

-"Cái gì cũng được, nhanh lên đi Phong, tôi mệt quá, tôi sợ nữa..."

-"Cậu mà cũng biết sợ hả?"

Phong cười, đoạn vừa trèo lên cây, vừa trêu:

-"Nguyệt ơi lần sau dự định trèo cây thì đừng mặc váy nhé, tôi nóng hết cả người rồi đây này..."

Hà Nguyệt Dương nhìn xuống, đỏ bừng cả mặt, hận chỉ muốn ném chết cậu ta.

....

-"Trèo lên lưng tôi..."

Có người ngượng, mà việc gấp, đành phải tụt dần để xuống lưng cậu.

Cái động tác cô trèo, nó vụng vụng về về. Cái váy của cô, nó cứ bồng bềnh bồng bềnh, khiến ai đó chỉ muốn chảy máu mũi...

-"Được rồi..."

-"Bám chắc vào nhé!"

-"Ừ..."

-"Được, giờ tôi sẽ nhảy xuống, chúng ta cùng chết!"

-"ĐIÊN À!"

Phong cười.

-"Làm gì mà nóng tính thế, sợ chết thế hả?"

-"Mau xuống đi..."

-"Ừa, xuống đây..."

Trong lúc cậu trèo dần xuống, ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, chỉ là vô thức thôi, mũi cô hơi ghé vào cổ cậu, khẽ khàng ngửi...Đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Cảm nhận được hơi thở của cô, cả người cậu run rẩy...

-"Hà Nguyệt Dương, để cái mặt cậu ra xa một tý, nếu không muốn rơi tự do..."

-"Ừa...không cố ý mà..."

Sau khi chui ra khỏi vườn, Phong chở cô tới trường luôn, cậu cũng đoán được phần nào, cả kì thi tỉnh năm ngoái, cả kì thi vào 10 chuyên, cả bộ truyện của hai người ...

-"Tôi được miễn thi tốt nghiệp nhưng tôi vẫn cứ thi, cho vui ấy mà..."

-"Mới cả hôm nay là ba tôi đi chơi không để ý tôi ở nhà nên khóa cửa..."

Nguyệt Dương bào chữa.

Lớp trưởng cười, ừ một cái rất nhẹ.

Nguyệt nói thế nào, kể cả đúng, kể cả sai, cậu luôn lựa chọn tin tưởng theo lời cô, bởi vì, cậu biết, chắc chắn cô có điều khó xử...

Lẽ nào em không biết? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ