☆Chương 97: Cùng em đi qua cả đời (2) [Chính văn hoàn]

Începe de la început
                                    

Lồng ngực Lý Nguyên kịch liệt chập trùng, sau đó hắn nở nụ cười: "Cô nói tôi như vậy, làm sao không biết nhìn Lục Tử Cẩn? Nàng cũng là con gái rơi, nàng đối Lục Tuyết cùng Lục Tuần thế nào, cô nhìn không rõ sao? Cô có tư cách gì nói tôi? Nói không chừng cuối cùng cô sẽ chết trên tay nàng, nàng đem gia sản của cô cướp đoạt không còn một mống! Dù sao nàng dám giết cả cha ruột, một người vốn gần đất xa trời như cô, nàng muốn giết lúc nào chẳng được."

Sầm Mặc Tiêu lẳng lặng nhìn Lục Tử Cẩn, sau đó nhạt tiếng nói: "Chị ấy không cần làm chuyện này, tôi đã công chứng xong, tất cả tài sản dưới tên tôi đều thuộc về chị ấy, chị ấy muốn lấy lúc nào cũng được."

Lý Nguyên nghe xong trợn to hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn nàng, Lục Tử Cẩn cũng ngây ngẩn cả người, vội vã nhìn về phía Sầm Mặc Tiêu.

Sầm Mặc Tiêu đứng lên, cúi đầu liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Lý Nguyên, nếu không phải anh táng tận thiên lương, Thái Hòa sẽ là của anh, là anh phá huỷ chính mình, phá huỷ ba."

"Có điều, tôi cũng nên cám ơn anh, tự anh biến mình thành hoàn cảnh này, còn giúp tôi xé xuống bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người cha kia. Càng quan trọng là, nếu không phải các người cấu kết với nhau làm việc xấu, làm sao sẽ để tôi kết hôn với Tử Cẩn, cho tôi một người vợ tốt như vậy."

Nàng nói chuyện rất chân thành, một điểm đều không phải kích thích hắn để xem náo nhiệt, trong mắt thậm chí có chút ý cười, nhưng nàng biểu hiện càng hạnh phúc, kích thích đối hắn lại càng lớn.

Lục Tử Cẩn nhìn hắn con mắt đỏ chót, gân xanh nơi cổ đều nhô ra, nhưng vẻ mặt của hắn không chỉ là phẫn nộ mà còn không kìm nén được khổ sở, hắn đã hoàn toàn hỏng mất.

Lục Tử Cẩn đưa tay lôi kéo Sầm Mặc Tiêu lui lại mấy bước: "A Tiêu, không cần cùng hắn nhiều lời. Hắn vĩnh viễn sẽ không hối cải, chỉ là hối hận chính mình đi nhầm đường mà thôi. Ngày tháng còn lại hãy để hắn từ từ chuộc tội đi."

Nói xong nàng đỡ Sầm Mặc Tiêu xoay người rời đi, Lý Nguyên giờ khắc này ngã xuống đất, giẫy giụa muốn đứng lên lại khiến hắn càng thêm chật vật, mắt thấy hai người sắp rời đi xa, hắn tuyệt vọng rống lên.

Lúc đi ra ngoài, Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên cao, sau đó hít một hơi thật sâu.
Lục Tử Cẩn sợ nàng không thoải mái, đưa tay nắm chặt tay nàng, Sầm Mặc Tiêu quay đầu nhìn nàng, sau đó khẽ cười: "Em không sao, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng thôi. Em không muốn nghĩ về chuyện Lý Nguyên cùng cha em nữa, bọn họ làm hết thảy đều nên chính mình đi gánh chịu. Bây giờ chỉ có một điều em muốn nghĩ tới."

Lục Tử Cẩn sững sờ: "Chuyện gì?"

Sầm Mặc Tiêu để sát vào nàng cười nói: "Cưới chị."

Lục Tử Cẩn không nhịn được cũng cười lên, nhưng lại híp con mắt: "Em đều cưới chị một lần, lần này không thể gả cho chị sao?"

Sầm Mặc Tiêu nhíu mày, trêu nói: "Lúc trước chị còn muốn làm gối đầu công chúa, hiện tại có tiền đồ, muốn cưới em sao?"

Lục Tử Cẩn nắm tay nàng vuốt ve, không nhường chút nào nói: "Nhưng bây giờ thì sao, chị có thể tới ba lần, em tới hai lần liền không được, chẳng lẽ không nên là chị cưới em?"

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum