Chương 40

7.3K 578 31
                                    


22/02/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Ăn sáng xong, Phí Hành Phong lái xe đưa Túng Phồn đến Chân Mỹ Lệ trước, rồi mới đi làm.

Vừa vào cửa, Túng Phồn đã vui vẻ nói: "Dì Chân, chào buổi sáng!"

"Ôi chao!" Nhìn thấy Túng Phồn, dì Chân kinh ngạc nói, "Sao không ở nhà nghỉ thêm mấy ngày nữa?"

Chuyện Túng Phồn xuất viện, hôm qua bà có nghe Tống Hưởng kể lại rồi, vốn tưởng Túng phồn sẽ ở nhà nghỉ thêm vài hôm nữa, bà là beta, không có thời kỳ phát tình, nhưng cũng có học qua sách vở, thời kỳ phát tình phải nghỉ ngơi ít nhất là một tuần mới được.

Túng Phồn thả túi xách của mình xuống, cười nói: "Không sao đâu ạ. Dù sao tiệm cũng gần nhà, buổi trưa dì cho cháu về ngủ một giấc là được rồi."

Dì Chân bó tay với câu, cười nói: "Cái thằng nhóc này, phải để ý đến sức khỏe của mình chút chứ. Khách hàng của chúng ta đều là hàng xóm quanh đây cả, gọi họ tới lấy quần áo muộn mấy ngày cũng đâu ai nói gì đâu. Nếu mà thấy không thoải mái nhớ phải nói với dì luôn đấy, đừng có cố. Lỡ mà có chuyện gì thật thì dì biết ăn nói thế nào với mẹ cháu?"

"Cháu biết rồi, sau này không vậy nữa đâu." Cậu lần này là do chưa có kinh nghiệm nên mới mệt người như vậy. Với cả, cậu cũng có mỗi một mình nữa đâu, cho dù cậu không để ý là mình tới kỳ phát tình thì Phí Hành Phong nhất định là sẽ chú ý tới, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện té xỉu trong cửa hàng như lần này.

"Dì có đun nước nóng đó, cháu có muốn uống café không?" Dì Chân biết Túng Phồn thích uống một tách café vào buổi sáng.

"Uống chứ ạ!" Túng Phồn đi lấy cốc của mình, dì Chân cầm giúp cậu một gói café đi ra, "Dì để cháu tự pha là được rồi."

Dì Chân gật đầu, đưa gói café cho Túng Phồn, sau đõ cầm ly trà đã pha xong của mình lên, nhìn cậu một cái rồi nói: "Sao môi cháu lại rách ra vậy? Mùa thu mùa đông trời hanh lắm, mấy đứa thanh niên như cháu lại lười uống nước nên môi mới khô nứt ra vậy đó. Lát nữa cháu chạy qua siêu thị bên kia mua một thỏi son dưỡng môi dùng đi. Dì nói cháu nghe, giờ mà cháu không chú ý thì mai mốt môi sẽ nứt toác ra, có khi còn chảy cả máu đấy."

Túng Phồn không hiểu lắm chạm chạm lên môi mình, môi cậu có bị nẻ đâu, làm sao mà nứt được? Quay đầu soi vào cái gương nhỏ treo trong phòng trà, cậu nháy mắt đã hiểu ra -- Đây không phải khô nẻ, rõ ràng là do Phí Hành Phong trước khi ra khỏi nhà cứ nhất định phải hôn một cái, hôn đến rách cả da luôn, cậu sợ Phí Hành Phong đi làm muộn, mải giục người này cho nên không để ý tới. Phí Hành Phong chắc chắn là biết, vậy mà không nhắc cậu một câu, phải trừ điểm!

Xấu hổ nói một câu không sao, Túng Phồn vội bưng cốc café quay về phòng may riêng của mình, cầm điện thoại chụp lại môi của mình một cái, xác nhận độ phân giải là HD xong mới gửi đi cho Phí Hành Phong -- Anh làm rách, anh phải chịu trách nhiệm!

Phí Hành Phong đang lái xe nên không xem tin nhắn, cũng không để ý xem là ai gửi, mai đến tận khi đậu xe vào hầm gửi dưới công ty, hắn mới thấy là Túng Phồn gửi tin nhắn tới.

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuWhere stories live. Discover now