Chuyện tình cờ ở Amsterdam

7.9K 405 41
                                    

 Tặng bé Borntobe, đáng lẽ phải là 1 shot thật hot để tặng em như đã hứa, và ban đầu fic này cũng hot nhưng rồi cảnh hot lại ko ăn nhập với fic lắm nên chị ko đưa vào. Em thông cảm, chắc chị già rồi nên viết sex khó khăn :v

Cám ơn em đã ủng hộ chị trong thời gian qua <3 


______________


"Đừng bao giờ lên xe của người lạ." - lời răn của người lớn.


~_~_~_~


Cháy. Nóng. Dữ dội. Bạn có thể tìm hàng ngàn từ để miêu tả một vụ hỏa hoạn lớn. Còn tôi, bạn có thể tìm được từ gì để miêu tả?


Tình cờ?


Hẳn là tình cờ khi tôi lần đầu tiên được cho phép lang thang dạo phố vào đúng đêm xảy ra hỏa hoạn, hẳn là tình cờ khi tôi về đúng lúc để chứng kiến lửa đã thiêu trụi bảy căn nhà nằm sát nhau như thế nào, căn ở giữa là nơi tôi trú ngụ và cũng là nơi ngọn lửa bắt nguồn. Họ nói họ đã nhìn thấy lửa phụt ra ở tầng hai và lan ra. Bình cứu hỏa và vòi xịt nước hoạt động hết công suất nhưng chỉ làm lửa hung hãn hơn. Và kết quả là sau ba giờ, với sự trợ giúp của lính cứu hỏa, bảy căn nhà đã bị thiêu trụi, cứ như số phận của chúng là phải biến mất.


"Meo..."


Và cũng hẳn là tình cờ tôi nhặt được một con mèo từ vụ hỏa hoạn ấy.


Con mèo trong vòng tay tôi, lông bị cháy xém nhưng vẫn bình an vô sự. Nó phi ra khỏi đám cháy, sống sót một cách kì diệu và dừng lại ở bên tôi, cũng hẳn là tình cờ. Tôi gọi nó là "Ridder", nghĩa là hiệp sĩ, nó xứng đáng được phong tước vì hành động thoát thân quả cảm của mình.


Tôi ôm Ridder lủi đi. Vĩnh biệt.


Lửa đã cứu tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn điều đó.


Hỏa hoạn không làm phố đèn đỏ Amsterdam kém nhộn nhịp hơn.


Tôi ngồi co ro cùng Ridder trên ghế đá gần bờ sông. Đói. Buồn ngủ. Lạc lõng. Đằng nào cũng phải chết, đó là suy nghĩ sẽ khuyến khích bạn làm bất kì trò ngu ngốc nào nảy ra trong đầu bạn, tương tự như tôi. Bạn có đoán được tôi làm gì không? Không, tôi không ôm Ridder nhảy xuống sông như "phim lãng" đâu. Liều lĩnh hơn thế cơ. Tôi sẽ lặp lại sai lầm hai năm trước của mình. Tôi lao xuống đường giơ tay ra hiệu xin đi nhờ. Ba chiếc xe phóng vụt đi. Chiếc xe thứ tư dừng lại hỏi tôi một giờ giá bao nhiêu. Lại thêm hai chiếc nữa đi qua. Đến chiếc thứ bảy dừng lại. Một loại xe màu đen bốn chỗ ngồi. Xe lần trước màu trắng, tôi đi nhờ vào giữa trưa. Cửa kính xe hạ xuống.


"Xin lỗi, chiếc xe này sẽ đi đến đâu?" - tôi hỏi bập bẹ bằng tiếng Hà Lan học được ít ỏi trong hai năm qua.

Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ