Chuyện của mèo

6.4K 327 43
                                    

Nó là một con mèo đang rúc vào người cô chủ, nơi dễ chịu nhất trần đời.

Cô chủ năm nay đã ngoài 30 tuổi. Cô chủ vừa đi gặp một anh chàng bảnh như Mã Giám Sinh về. Khách quan mà nói thì gã không tệ như Mã Gíam Sinh, chỉ là mèo không thích gã. Nó là mèo, chẳng ai cấm lũ mèo ích kỉ cả.

Mèo nhớ hồi cô chủ đôi mươi, cô chủ kể khi đang trên một chuyến xe về Sài Gòn, có một người phụ nữ cầm tay cô nói rằng: "Vào năm 27 tuổi, cô sẽ có tất cả..." ngẫm nghĩ một lúc, bà nói tiếp: "Nhưng đó cũng là quãng thời gian khó chịu nhất đời cô". Cô chỉ cười và cảm ơn bà. Mèo biết tính cô chủ. Cô không phải là người mê tín, nhưng mấy chuyện vui thì cô vẫn tin, tức là cô tin vế đầu, còn vế sau thì cô ghi nhớ lấy để đề phòng.

Giờ đây ngẫm lại cô chủ thấy bà ấy đã đúng. Năm 27 tuổi, cô có một cô con gái lên hai. Năm 27 tuổi, cô đã là giám đốc của một công ty luật có tiếng nhất nhì ở Việt Nam. Nhưng cũng vào năm 27 tuổi ấy, cô li dị chồng. Li dị đối với cô không khó chịu, chỉ khó chịu ở chỗ anh chồng cũ của cô cứ nằng nặc đòi níu kéo. Níu kéo thế nào được khi anh qua lại với người khác? Không, cô quyết không để một kẻ phản bội dạy dỗ con gái mình.

Hôm cầm tờ quyết định li dị của tòa sẽ có hiệu lực trong khoảng hai tuần nữa, cô ngồi bên nôi nhìn con gái mình ngủ yên bình, lòng cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Cô giữ được căn hộ và em bé, còn chồng cô ra đi với vài cái thẻ ATM trong túi áo, tự do và không còn bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì. Cô gặp chồng cô vào năm tư đại học. Sau đó 3 năm, cô bất chấp gia đình ngăn cản để cưới anh vì mến tính anh hiền lành chất phác. Nhưng chỉ là mến chứ chưa đến ngưỡng yêu, cả khi tới lúc cô cưới anh. Thật sự thì cô thích con mèo hơn anh. Chỉ là cô cần phải lấy chồng. 25 tuổi rồi. Hôm làm lễ kết hôn, nhà trai vui bao nhiêu thì nhà gái rầu bấy nhiêu. Cô còn nhớ trước hôm cưới, mẹ kéo cô vào phòng hỏi nhỏ: "Con nghĩ kĩ chưa? Sao con lấy nó? Mẹ chả thấy nó hợp với con điểm nào, gia cảnh, học vấn, rồi đến cả tuổi cũng chả hợp..." Cô cười trừ: "Con không biết nữa. Chắc tại duyên đó mẹ." Mẹ cô biết tính con gái mình ương ngạnh chẳng kém ông bố nên chỉ biết thở dài: "Thôi tùy cô." Mèo dụi dụi vào bàn tay cô chủ, kêu meo meo. Mèo cũng không thích cô lấy anh nhưng cô phải lấy, con gái lớn phải lấy chồng, và cô còn quá trẻ để đương đầu với tất cả.

Đám cưới kết thúc, mèo quyết định biến mất, không để lại chút dấu vết gì, làm cô buồn suốt tuần trăng mật. Mèo hiểu cô chủ thương yêu mèo như thế nào, nhưng cô chủ vẫn trọng sự nghiệp hơn tất cả. Kiểu gì mèo cũng phải đi...

Hôn nhân không bền lâu, chỉ kéo dài hai năm. Có lẽ nó còn kéo dài hơn nữa nếu không phải vào một buổi sáng thứ bảy nọ, nửa năm sau khi cô hạ sinh con gái đầu lòng, có một cô gái lạ gọi điện thoại đến cho cô, nói giữa những tiếng nức nở đứt quãng: "Chị ơi, em có thai với chồng chị rồi." Cô bóp chặt điện thoại trong bàn tay, thiếu điều chỉ muốn ném nó vỡ tan tành nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như một luật sư chuyên nghiệp, chuẩn bị nhiều câu đá xoáy, móc xỉa để hạ bệ con đàn bà trắc nết hẳn đang toan tính cướp chồng của mình.

Cô nhẹ nhàng hỏi em là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, làm sao quen được chồng chị và làm sao biết được số điện thoại của chị. Cô gái lạ thút thít trả lời từng câu hỏi của cô một cách thật thà đáng ngạc nhiên. Dạ, em là người yêu của anh ấy, em mới là sinh viên năm hai, em sống ở kí túc xá, em biết chồng chị khi em đang làm PG, mới gặp mà mến nhau liền, em không biết ảnh đã có gia đình. Nói đến đây cô gái bật khóc nức nở xin lỗi cô. Cô chủ bóp trán nén tiếng thở dài. Bao câu nói nghiệt ngã dành cho cô gái lạ cứ ứ nghẹn trong cổ họng của cô chủ. Gía như cô gái là cave cao cấp thì cô chẳng tiếc lời chửi rủa, nhưng cô gái chỉ là một sinh viên, quá ngây thơ sự đời để rồi bị lừa làm rau sạch cho một gã đàn ông đang chán vợ mang bầu. Được rồi, cô chủ nói, chúng ta nên gặp nhau, quán MTV Cafe đường Võ Văn Tần, 9 giờ ngày mai nhé, em đến được không? Cô gái dạ một tiếng nặng nề rồi cúp máy. Cô gái quên trả lời tại sao cô gái biết số điện thoại của cô chủ nhưng cô chủ chẳng còn bận tâm nữa. Cô chủ bình thản vào nhà tắm, dựa lưng vào tường, ôm mặt khóc nức nở. May mà chồng cô đã đi công tác ở miền Trung còn em bé thì đang ngủ. Chỉ còn một mình cô...

Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ