Trở lại

6.3K 308 22
                                    

Câu chuyện ngắn làm bài tập cho BD TGN. 

______________

Hôm nay không phải là ngày đẹp trời gì. Bạn đi làm về đúng lúc trời mưa. Người bạn ướt nhẹp, bạn chỉ muốn về nhà với ba mẹ để tránh cái thời tiết khó ở cứ nhằm vào giờ cao điểm để làm lẫy này. Nhưng hôm nay bạn sẽ không về nhà ba mẹ bạn, vì bạn đã dự tính từ ba ngày trước rằng hôm nay, tối thứ 6 này, bạn sẽ phải gom hết lòng can đảm lại để ghé qua thăm nàng.

Bạn mặc áo mưa mới mua ở ven đường, sốt ruột lái xe dưới trời mưa lâm râm, giữa con đường kẹt cứng người, dù bịt khẩu trang mùi khói xe vẫn tràn vào mũi bạn làm bạn nhức đầu. Bạn rủa bọn khoa học nghiên cứu đến giờ này vẫn chưa tìm được nguyên liệu nào mùi dễ thở hơn xăng. Bạn rủa trời cứ mưa lâm râm hoài không dứt. Ban sốt ruột nhích từng milimet một để đến chỗ cô-gái-bạn-cho-đã-là-của-bạn-suốt-nửa-năm.

Bạn phải chịu hai tiếng đồng hồ dày vò ở ngoài đường vì nàng, hay đúng hơn vì bạn nhớ nàng.

Tới nơi, bạn để xe dưới tầng hầm, bấm lên tầng 1, ghé qua một tiệm tạp hóa, mua một ít đồ ăn cho hai người. Khi bạn mở bóp tiền ra trả cho thu ngân bạn chợt giật mình nhớ ra mình không còn cần phải mua đồ ăn cho nàng và mình nữa nhưng người thu ngân đã nhận lấy và trả lại bạn tiền thừa kèm thêm câu: "Cám ơn quý khách". Bạn đứng sững thêm ba giây, rồi mới quyết định cầm gói đồ đi khỏi đó, về lại thang máy, bấm lên tầng số 16. Chỉ là một thói quen vặt vãnh khi còn ở với nàng.

Mất 30 giây để đến tầng 16. 30 giây ngắn ngủi ấy đủ để những kí ức về nàng choáng lấy đầu óc bạn bạn. Bạn bật khóc vì nhận ra mình vẫn còn quá yêu nàng. Cửa thang máy mở, tầng 16, bạn bước ra, tìm đến căn phòng số 6, tra chìa khóa vào ổ, hít thở thật mạnh. Cánh cửa bật mở, bên trong tối om. Mùi hương của nàng lập tức tràn ngập bao quanh lấy bạn. Thứ mùi hương ấy làm bạn chỉ muốn ngã khuỵu xuống khóc thật to nhưng bạn không thể. Bạn lau vội những giọt nước mắt trên má bạn, đóng cửa lại, bật đèn hành lang. Bạn nhìn thấy bóng mình ở chiếc gương thật to bên trái. Bạn mệt mỏi dựa mình vào tường ngắm bản thân trong đó. Bức tường nơi bạn đang dựa là nơi nàng đã ấn bạn vào và hôn bạn, chỗ bạn đang đứng là nơi nàng đã vòng qua sau lưng bạn và luồn tay xuống bên dưới vào hẳn trong quần bạn mặc cho bạn xin cô dừng lại, nàng thì thầm vào tai bạn: "Giờ em nhìn thấy mình trông hấp dẫn thế nào khi đang làm tình chưa?"

Bạn cất giày lên kệ. Mỗi một bước bạn cất, bạn đều nhìn thấy mình và nàng đang làm gì đó, chủ yếu là làm tình. Bạn và nàng đã làm tình gần như mọi chỗ trong căn hộ này. Chân bạn ngày càng nặng và nó chính thức hóa đá khi đứng trước cánh cửa gỗ phòng nàng. 

Nàng có còn ở đây? Nàng đã về chưa? Đã có ai sống ở đây cùng nàng? Bạn tự rủa mình sao không để ý giày dép ở kệ. Nếu nàng đã có ai sống cùng thì bạn có phải là đứa vô duyên nhất trần đời không, khi tự dưng không báo trước tới đây gặp người-mà-bạn-cho-rằng-là-người-yêu-cũ-của-mình. Bạn cắn môi, thây kệ, nếu nàng đã có ai khác, mình sẽ ra khỏi đây mãi mãi, sẽ không bao giờ gặp lại nàng. 

Bạn run rẩy gõ cửa. Im lìm. Bạn gõ thêm ba lần, vẫn im lìm. Dù biết thế là không phải nhưng bạn vẫn xoay tay cửa để mở ra. Phòng ngủ của nàng cũng tối om. Bạn không ngạc nhiên khi 8 giờ tối rồi mà nàng vẫn chưa bật đèn. Nàng ghét ánh sáng, nàng chỉ thích bật đèn khi làm tình thôi vì nàng thích ngắm nhìn cơ thể và khuôn mặt bạn. Căn phòng của nàng, nơi bạn và nàng đã trải qua bao lần thăng hoa của tình dục ứng với bấy nhiêu lần đau đớn của tình yêu. Nỗi đau đớn ấy chỉ có bạn biết và bạn cam chịu. Bạn không thể chia sẻ nỗi đau ấy với nàng bởi lẽ lòng tự hãnh của bạn không cho phép. 

Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ